một sự chú ý ở mọi khoảnh khắc, những khoảnh khắc cuối cùng trước
khoảnh khắc cuối cùng: tuổi già, là như thế đấy”. Ông cũng nói: “Tôi muốn
không nghĩ tới gì hết, nhưng nghĩ là mình tồn tại và mình đang ở đây”.
Vì vậy, hơn tuổi thanh xuân nhiều, tuổi già là thời kỳ “người ta gặt
những gì mình đã gieo” − theo lời Fontenelle -, hay là “mùa sử dụng, chứ
không còn là mùa cày cấy” − theo lời d’Aubigné. Không phải thế. Như
chúng ta thấy, xã hội ngày nay chỉ tạo nhàn rỗi cho người già trong lúc tước
đoạt của họ những phương tiện vật chất để hưởng thụ chúng. Những người
thoát khỏi khốn cùng và khó khăn phải giữ gìn một cơ thể trở nên yếu ớt,
dễ mệt mỏi, thường là tàn phế hay chịu đựng đau đớn. Những thú vui tức
thời đều bị ngăn cấm hay đến với họ một cách dè xẻn: tình yêu, tiệc tùng,
rượu, thuốc lá, thể thao, đi bộ. Chỉ những người được ưu đãi mới có thể bù
đắp một phần những thiệt thòi ấy: chẳng hạn, dạo chơi bằng xe hơi thay vì
đi bộ.
Ngay đối với những người này, người ta cũng không tin chắc là sự
hưởng thụ trước mắt làm họ sung sướng. Nhiều nhà văn cao tuổi than phiền
cuộc sống cằn cỗi của mình. Chateaubriand nói: “Thời gian đã lấy mất bàn
tay của tôi vào trong tay nó. Không còn có gì để hái lượm nữa trong những
ngày tàn úa này”. Theo ông, sức nặng của quá khứ khiến cho hiện tại tối
tăm. Ông viết: “Khi đã trông thấy thác Niagara, thì không còn thác nước
nào khác nữa. Ký ức tôi đem đối lập những cuộc du lịch này với những
cuộc du lịch khác của tôi, đối lập những ngọn núi này với những ngọn núi
khác, và cuộc sống của tôi phá hủy chính cuộc sống bản thân mình”. Tuy
chưa thật sự già, Stendhal vẫn than phiền trong Những buổi dạo chơi ở La
Mã: “Than ôi! Mọi ngành khoa học đều có một điểm giống tuổi già, mà
triệu chứng tồi tệ nhất là khoa học về cuộc sống ngăn cản người ta say mê,
làm những việc cuồng dại chẳng vì cái gì hết. Sau khi đã biết Italia, đã tìm
thấy ở Naples dòng nước Léthé, tôi những muốn quên hết tất cả, rồi lại bắt
đầu đi du lịch và sống qua ngày tháng như vậy”. Schopenhauer cũng nói
lên một quan điểm tương tự: “Tuổi già chỉ nhận thức một nửa cuộc sống...
Một cách khó nhận thấy, trí tuệ mòn mỏi vì thói quen lâu ngày của những