nữa: chúng sẽ tan biến hoàn toàn, hay sẽ trở thành than bụi bị chôn vùi
xuống mồ cùng với tôi. Trong những buổi đi bộ dài và thất thường,
Rousseau hoan hỉ về những giấc mơ lang bang của mình; quay trở về nhà
bà de Warens, vào lúc không còn yêu bà nữa, tính chính xác của mục đích
làm tan vỡ tưởng tượng của ông, sự mê say cũng biến mất: “Tôi ở đâu thì
nay vẫn ở đấy, tôi đi đâu thì nay vẫn đi tới đấy, không bao giờ đi xa hơn”.
Tâm trạng khô cằn này là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta, khi đã
qua tuổi 60: chúng ta biết quá rõ mình sẽ đi tới đâu. Ngày 10 tháng năm
1925, Freud viết cho Lou: “Sự thay đổi có thể không nổi bật, mọi thứ vẫn
thú vị như xưa, các phẩm chất cũng không biến đổi nhiều, nhưng hình như
thiếu đi một chút âm hưởng; không phải là nhạc sĩ, tôi thấy sự khác nhau
vẫn giống nhau dù người ta có nhấn hay không nhấn âm nền”. Vaillant
miêu tả don Cesare ở tuổi 70 vẫn có cuộc sống như xưa, nhưng “những lời
ông nói vang lên trong một thế giới không còn tiếng vang”. Hai sự so sánh
ấy giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Khi người ta còn trẻ, thế giới chan
chứa ý nghĩa và tràn đầy hứa hẹn, một sự kiện nhỏ nhất cũng gợi lên vô số
âm vang, về sau, trong một vũ trụ thu hẹp theo tương lai ngắn ngủi của
chúng ta, âm vang bị tắt ngấm.
Những giá trị, những mục đích chúng ta bắt gặp ngoài bản thân mình
là kết quả công sức đầu tư của mình. Chính sự thiếu vắng lòng say mê,
chính sự trơ ì của chúng ta tạo nên cái trống rỗng xung quanh mình. Hoa
hồng, hoa súng của Andersen im lặng vì ham muốn sáng tác đã rời bỏ ông.
Người già cũng như người trẻ không thể thỏa mãn với trạng thái bất
động mà Mauriac mơ ước khi ông cho rằng “sống” là đủ để khiến ông bận
rộn; bản thân ông chứng minh điều ngược lại: ông chưa bao giờ viết nhiều
như trong những năm cuối cùng này. Không muốn gì hết, không làm gì hết,
tức là tự đày đọa mình vào cảnh vô cảm thảm hại mà biết bao người nghỉ
hưu rơi vào trong đó. Điều bất hạnh, là ở chỗ khó tìm thấy lại lý do hành
động, khi những hoạt động cũ bị cấm đoán đối với mình. Ít có người mà sự
nghỉ ngơi cho phép phát triển một thiên hướng bất đắc dĩ hay tạo nên
những khả năng bất ngờ. Có hai ví dụ thuộc loại này nổi tiếng ở Mỹ. Lilian