nhận thức giống nhau tới mức càng ngày mọi cái rốt cuộc lướt qua nó mà
không để lại ấn tượng gì hết”.
Jouhandeau cũng cảm nhận sự chìm đắm của hiện tại trong một quá
khứ quá quen thuộc: “Người ta càng già, thì mọi cái càng có dáng dấp của
ký ức, thậm chí cả hiện tại cũng vậy. Người ta tự cho bản thân mình như là
đã thuộc về quá khứ”. Sự mòn mỏi ấy của thế giới và nỗi buồn của người ta
vì cái đó, không ai miêu tả xác đáng hơn Andersen trong một bức thư ông
viết khi 69 tuổi: “Nếu tôi bước vào vườn, giữa những bụi hồng, thì chúng
(và cả những con ốc sên trên cành chúng) có gì để nói với tôi ngoài những
điều chúng chưa từng nói bao giờ? Nếu nhìn những chiếc lá súng rộng lớn,
tôi nhớ lại là Thornbeline đã kết thúc cuộc du lịch của ông ta. Nếu tôi nghe
tiếng gió thôi, thì nó đã nói với tôi về Valdemar Daae và không biết câu
chuyện gì hay hơn. Trong rừng, dưới gốc cây sồi già, tôi nhớ là từ lâu, nó
đã kể cho tôi giấc mơ cuối cùng của nó. Như thế, tôi không còn cảm giác
mới nữa, và thật là buồn”.
Giải thích thế nào sự im lặng ấy của sự vật? Chateaubriand tự mâu
thuẫn với mình khi cho rằng ký ức có thể xóa mờ nhận thức hiện tại của
chúng ta, sau lúc ông đã gợi lên một cách đúng đắn “niềm sa mạc của quá
khứ”. Những nhận thức hiện tại mang một tính hiển nhiên và một cường độ
cao hơn nhiều. Theo một nghĩa nào đấy, nguyện vọng của Stendhal trở
thành hiện thực: chúng ta uống nước sông Léthé. Tôi gặp lại La Mã mỗi
năm với một niềm vui giống nhau, sự hiện diện của nó lấn át mọi hình ảnh
tôi từng giữ về nó; và cả những cảm giác cũ được tái hiện một cách mơ hồ
trong khoảnh khắc cũng làm nó phong phú thêm lên, đẹp thêm lên.
Ký ức không thể làm biến chất kinh nghiệm hiện tại của chúng ta; mà
chính cái ý thức quên hết mọi thứ làm nó mất giá trị: chúng ta cũng sẽ quên
nó. Lúc còn trẻ, người ta không hình dung là mình sẽ nhớ lại tất cả, và nhớ
mãi mãi; nhưng người ta thoát ra ngoài thời gian vì có cả một tương lai vô
tận. Khoảnh khắc làm tôi đứt hơi khi tôi tưởng nắm bắt được cái vĩnh hằng
qua nó; mãi mãi nó không thể bị xóa mờ. Từ khi tương lai của tôi bị ngăn
trở, khoảnh khắc không còn vĩnh hằng nữa, không còn cho tôi cái tuyệt đối