nào và chút yêu thương nào, thì người ta sẵn sàng có tham vọng vô nghĩa
và thói kiêu ngạo, hệ lụy của nó.
Lúc còn trẻ, Pétain tỏ ra rất độc lập về đầu óc; chống lại học thuyết tấn
công bằng mọi giá đang rất thịnh hành, ông chủ trương trong các bài giảng
học thuyết phản công; ông đòi hỏi nước Pháp phải có pháo binh hạng nặng,
nên bị bộ Chiến tranh ghét bỏ. Quá trình thăng tiến của ông vì vậy bị ảnh
hưởng. “Tôi đã là trung uý lâu năm, đại úy lâu năm, đại tá lâu năm, tôi đã
từng ở lâu năm trong tất cả các cấp bậc” − ông nói như vậy một cách chua
chát −. Thái độ lạnh lùng, cứng rắn tự mãn của ông làm người xung quanh
kinh ngạc. Fayolle, vốn là bạn ông, tháng mười một 1914, ghi nhận là
Pétain “không ngần ngại cách chức những người kém cỏi và đem bắn
những kẻ đào ngũ...” Tháng giêng 1915, khi Pétain cho trói và ném vào
hầm quân địch hai mươi lăm người lính tự bắn mình bị thương bàn tay,
Fayolle viết tiếp: “Cá tính, nghị lực! Cá tính kết thúc tại đâu và từ đâu bắt
đầu sự tàn bạo, sự man rợ?” Đại tá Bouvard nhận xét là khi thăm viếng
binh sĩ bị thương, Pétain vẫn điềm tĩnh, kín đáo, như thể thờ ơ”. Galliéni thì
nói: “Con người ấy tựa một tảng băng”. Những cuộc đàn áp đẫm máu ông
ra lệnh trong chiến tranh chứng minh điều đó. Tuy nhiên, ông phản đối việc
vung phí con người. Người ta cho ông là người chiến thắng ở Verdun. Ông
đạt tới chức trách cao quý nhất trong quân đội: chức trách Thống chế Pháp.
Fayolle nhận xét về Pétain: “Ông ta tự phụ”; một sĩ quan dưới quyền
bảo: “Ông ta thích tự phụ”. Tính khoe khoang của ông tăng lên theo tuổi
tác. Là chủ tịch Hội đồng chiến tranh tối cao, tổng thanh tra quân đội, ông
không thừa nhận niềm vinh quang Foch đã giành được: năm 1930, trong
một bài diễn từ ở Học viện quân sự, ông phê phán Foch đã ký hiệp định
đình chiến. Không bao giờ ông tha thứ cho de Gaulle, người đã một mình
ký tên vào năm 1938, vào cuốn sách Nước Pháp và quân đội Pháp mà ông
đã có ý định từ mười lăm năm về trước nhưng chưa viết lấy một dòng.
Từ 1914, ông bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ mất trí nhớ. Và quả vậy, chẳng
bao lâu sau, trí nhớ ông sút kém. Tướng Laure nhận xét: “Trí nhớ ông
thống chế kém đi. Đối với những sự kiện cũ, ông nhớ nguyên vẹn. Còn đối