với những sự kiện mới, ông không tiếp thu được nữa hay tiếp thu kém”.
Chắc hẳn vì “sự thờ ơ” của tuổi già” mà ông không chú ý tới hiện tại. Sức
khỏe của ông tuyệt vời; đại tá Bouvard cho đó là “thái độ thờ ơ, vốn tạo
nên những tuổi già tốt đẹp nhất”. Và thái độ ích kỷ của ông làm mọi người
xung quanh kinh ngạc. De Gaulle viết: “Thống chế giờ đây là người có trái
tim khô cằn. Ông không độ lượng và cũng không kiên quyết nữa”. Pétain
hết sức coi trọng tất cả những gì dính dáng tới mình, nhưng thờ ơ với
những biến cố lớn không trực tiếp đụng tới mình.
Năm 1938, ông không nghĩ chuyện cầm quyền. Ông bực mình về
chiến dịch của Gustave Hervé: “Người chúng ta cần là Pétain”. Khi
Jacquinot bảo ông: “Ông sẽ trở thành thủ tướng” ông đáp: “Tôi chỉ có thể
làm việc mỗi ngày ba, bốn tiếng”. Nhưng theo de Gaulle, tham vọng của
ông không giảm sút. “Không có gì và cũng không có ai còn có thể ngăn nổi
ông Thống chế trên con đường tham vọng của ông trong cảnh già lão. Và
thói kiêu ngạo của ông không bờ bến. Ông không còn chế ngự những con
quỷ trong lòng mình”. Ông nhận đi làm đại sứ ở Tây Ban Nha bên cạnh
Franco. De Gaulle lại nói: “Ông ta chấp nhận chức đại sứ. Chừng nào còn
bị tham vọng chế ngự thì ông ta chấp nhận bất cứ cái gì. Thật khủng khiếp
và thảm hại. Ông ta không còn có thể đảm nhận trách nhiệm được nữa”. Ở
Tây Ban Nha, ông càng ngày càng mất trí nhớ. Một người thuộc hạ của ông
nói: “Mỗi ngày có hai hay ba tiếng đồng hồ của Pétain”.
Thái độ thờ ơ của Pétain đối với hiện tại, trong lúc một mực chú ý tới
quá khứ, giải thích một số sự kiện mà từ “lẩm cẩm” không đủ phản ánh.
Trở về Paris và được cử làm Quốc vụ khanh tháng sáu 1940, hầu như
không bao giờ ông mở miệng. Nhưng một hôm, theo lời kể của Laurent-
Eynac, khi được hỏi ông giải thích thế nào sự thất bại của Pháp, ông đáp:
“Có lẽ chúng ta từ bỏ quá nhanh những người nuôi bồ câu đưa thư và
những con bồ câu ấy”. Dĩ nhiên, ông nhớ lại vai trò quan trọng của chim bồ
câu đưa thư trong công cuộc bảo vệ thành Vaux. Tham vọng trong tuổi già
giải thích vì sao ông đã ký hiệp định đình chiến. Nhưng ông cũng đinh ninh
hiệp định đình chiến do Foch ký ngày 11 tháng mười một 1918 là một sai