phúc”. Ông cũng nói: “Một cuộc sống hoàn toàn không hoạt động trở nên
không thể chịu đựng nổi rất sớm, vì nó làm nảy sinh nỗi phiền muộn khủng
khiếp nhất”.
Quả vậy, nếu cuộc sống không vươn tới mục đích, thì nó quỵ xuống,
trơ ì và gây nên cảnh “buồn nôn” mà Sartre đã miêu tả. Thanh niên thường
cảm thấy cảnh ấy: họ chưa có ảnh hưởng đối với thế giới, họ phải chấp
nhận sự hiện hữu trần trụi của mình; đối với họ, cũng như đối với người
già, thế giới lặng im; theo một vòng tròn hình như không thể thoát khỏi, sự
im lặng ấy làm tê liệt hy vọng của họ. Tôi đã từng hết sức âu sầu trong hai
ba năm đầu tuổi thanh xuân của mình vì, vừa ra khỏi thế giới trẻ thơ, tôi
chưa bước vào thế giới người lớn, tôi không được gia nhập vào gì hết. Tuy
nhiên, về phương diện này, có một sự khác biệt lớn giữa thanh niên và
người già; thanh niên không thờ ơ với thế giới; họ có những dự định mơ hồ,
những ham muốn cụ thể: họ âu sầu vì bị xã hội, cha mẹ, hoàn cảnh ngăn
cản đà phấn chấn. Hễ vòng áp bức giãn ra, một lối thoát hé mở, một cuộc
gặp gỡ, một sự kiện thuận lợi xuất hiện, là vòng vây bị thủ tiêu, và họ tìm
thấy lại óc hiếu kỳ, yêu trở lại cuộc sống. Còn người già thì sầu não vì hoàn
cảnh hay thái độ thờ ơ của họ tách họ ra khỏi các dự định của mình và trí tò
mò bị dập tắt. Chúng ta đã thấy trong các nhà cứu tế, và cả ở ngoài nữa,
một cái vực thẳm choáng ngợp hình thành như thế nào: phiền muộn trở nên
sâu xa tới mức nó tiêu diệt mọi khả năng và thậm chí mọi nguyện vọng
thoát ra khỏi.
Nếu bỏ mặc thời gian, thì người già không còn có thể có gì rút mình ra
khỏi nỗi âu sầu. Nhưng dù có chăm chú tới những gì xung quanh mình, thì
hoàn cảnh không có mục đích vẫn làm cuộc sống của họ tối tăm. Ngày 19
tháng chín 1941, Gide viết: “Khi tâm hồn không còn mục đích, hoàn toàn
chịu cảnh rỗi rãi, thì người ta buồn bã”. Về sau, trong Như thế đấy, ông
miêu tả, dưới cái tên gọi “chán ăn” (anorexie), tình trạng mọi ham muốn
trong ông bị dập tắt: “Tôi không còn tò mò muốn biết cuộc đời có thể mang
tới cho mình những gì nữa... Tôi đã no đủ ngày tháng và không còn biết
dùng thì giờ còn lại trên trái đất này để làm gì nữa. Chứng chán ăn, bộ mặt