già. Họ không “bắt gặp lại thực thể của mình” và từ nay, họ biết sẽ không
bắt gặp lại nó nữa bất luận thành tựu của họ ra sao.
Không còn phụ thuộc vào mục đích, không còn đứng trước những đòi
hỏi, tình hình ấy khiến người già ưu phiền; ở đây, có một sự bù trừ mà một
số người rất coi trọng: họ không còn phải cố gắng nữa, họ được phép lười
nhác. Chúng ta còn nhớ Fontenelle và Emerson, lúc về già, lấy làm thú vị là
tuổi già cho phép họ xuống thấp hơn bản thân mình. Saint-Évremond nói
trong lúc già lão: “Sự biếng nhác không phải không có cái thứ êm đềm”.
Theo Jouhandeau, tuổi già là “những kỳ nghỉ hè lớn thực sự sau khi các
giác quan, trái tim, khối óc, tức là cuộc sống, đã làm việc quá sức”. Tuổi
già mang tới một sự nhàn rỗi tuyệt đối. Người ta không còn phải chịu căng
thẳng cho một sự thành đạt nào nữa... Người ta được nghỉ ngơi thoải mái
biết chừng nào! “Niềm ưu đãi của tuổi già là ở chỗ: nó không có gì để được
hay để mất nữa”. Người già ít khi có mặc cảm tội lỗi: tuổi tác được dùng
làm cái cớ cáo lỗi và ngoại phạm (alibi); thủ tiêu sự đua tranh về nghề
nghiệp. Và cả sự đua tranh về dục tình: tình trạng bất lực, lãnh cảm được
biện minh. Mọi sự bất cập đều trở nên bình thường: sự lơ đãng, tình trạng
thiếu khả năng.
Chỉ có điều là lòng khoan dung họ được hưởng phải trả giá đắt: người
ta tha thứ về chi tiết những sự kém cỏi của họ vì cho là họ vĩnh viễn kém
cỏi; họ không còn gì để mất nữa vì đã mất hết tất cả rồi. Họ được giải thoát
khỏi mọi mặc cảm phạm tội: cái bù trừ là ở chỗ phần lớn họ đã từng có một
cảm giác suy sút xót xa. Người lớn coi họ như trẻ em, như đồ vật. Sự thật là
vị trí của họ bị suy sút về cả sinh học, kinh tế lẫn xã hội. Trong tất cả các
điều tra họ trải qua, đều bộc lộ thái độ chán ghét đối với chính bản thân
mình, và đời sống kinh tế càng thấp thì thái độ ấy càng nặng nề và có thể
kéo theo những sự suy sút lâu dài.
Ballanche viết: “Cái làm tôi bực mình, không phải là cái chết, mà là sự
suy sút. Tôi cảm thấy rõ tình hình ấy ở bà Récamier, ở ông de