Những người có vợ, có chồng không phải bớt lo lắng hơn những
người khác; trái lại. Những nỗi lo âu của người này bắt gặp hay nuôi dưỡng
lo âu của người kia: mỗi người lo lắng, bồn chồn đến hai phần, phần cho
người bạn đời, phần cho bản thân mình.
Người già tìm cách bảo vệ mình chống lại cảnh huống khách quan
mong manh của mình, chống lại nỗi lo âu sâu kín của mình. Phải lý giải
phần lớn thái độ của họ như những sự bảo vệ mình − ít nhất cũng một phần
lớn −. Có một thái độ chung cho hầu hết người già: họ tự ẩn náu mình trong
những thói quen. O W. Holmes nhận xét: “Có một dấu hiệu của tuổi tác
khiến tôi chú ý hơn mọi dấu hiệu thực tế là: sự hình thành thói quen”. Sự
kiện ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng cái từ “thói quen” có hơn một nghĩa,
và cần phân biệt thói quen này với thói quen khác.
Thói quen là quá khứ với tư cách không phải nó được hình dung mà là
do chúng ta trải qua quá khứ ấy dưới dạng những thái độ và hành vi; nó là
tập hợp những sự lắp đặt và tự động cho phép chúng ta đi, nói, viết v.v..
Đối với một tuổi già bình thường, chúng không suy yếu đi, và thậm chí vai
trò của chúng gia tăng vì phục vụ một nếp cũ. Nếp cũ chịu tác dụng của
một nguyên tắc tiết kiệm, và ở mọi lứa tuổi, những người bận rộn đều dành
phần cho nó. Bàn bạc những điều không mấy quan trọng là mất thì giờ vô
ích. Người ta sử dụng mãi mãi một thời khóa biểu nhất định, một cách sử
dụng không gian nhất định, một người bán hàng nhất định, một quán ăn
nhất định. Nhưng khi còn trẻ, các quy tắc thường lỏng lẻo, người ta dành
chỗ cho ngẫu hứng, cho đổi thay thất thường, cho những sự lựa chọn mới.
Người già đón nhận cái mới một cách sợ hãi; việc lựa chọn làm họ lo lắng;
mặc cảm tự ti của họ được thể hiện ra bằng những thái độ do dự, nghi ngờ.
Dựa trên những mệnh lệnh đã từng được thử thách, là thuận tiện hơn. Thói
quen giúp người ta tránh được những sự thích ứng gay go; chúng cung cấp
câu giải đáp trước khi người ta phải tự đặt cho mình câu hỏi. Trong quá
trình già lão, người ta tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt hơn ngày
trước. Kant vốn luôn luôn tự đặt cho mình một kỷ luật nghiêm khắc, nhưng