khỏe bà suy sụt. Xun xoe, xảo trá, Judas, người con trai cả hầu như tước
đoạt hết của cải của bà. Bà rời bỏ Golovlev − mà giờ đây Judas là chủ nhân
− để đến ở với Paul, người con trai thứ hai, một kẻ nghiện rượu, với một
cuộc sống thảm hại. Hắn ngả bệnh nặng và hấp hối. Thế là Arina Pétrovna
− cho tới lúc bấy giờ không có gì có thể khuất phục − không còn biết xoay
xở ra sao, vì bà vốn ghét người con trai cả, rơi vào cảnh tuyệt vọng: “Cuối
cùng bà ngồi khóc... Một nỗi tuyệt vọng xót xa và trọn vẹn kèm theo một
thái độ bướng bỉnh bất lực. Và tuổi già, thương tật, cảnh cô đơn, tất cả như
cầu viện cái chết làm lối thoát êm đềm duy nhất; nhưng đồng thời... Những
kỷ niệm về quá khứ kích thích bà, gắn bó bà với trần thế... Một nỗi kinh
hoàng khủng khiếp xâm chiếm toàn bộ cơ thể bà... Suốt đời, nhân danh gia
đình, bà chịu thiếu thốn, đau khổ, và đột nhiên bà nhận thấy mình không có
gia đình! Chúng ta đã thấy sự sáng suốt đau buồn nay, thường là phần
người già phải hứng chịu và thông thường, nó vừa khiến họ mong muốn cái
chết, vừa buộc chặt họ vào cuộc sống, vì − theo lời Rousseau − họ không
chịu đựng nổi ý nghĩ cho rằng cuộc sống đã là vô ích và “họ đã phí công
một cách vô tích sự”.
Sau khi Paul chết, và không muốn dính dáng gì tới Judas, Arina
Pétrovna sử dụng số vốn ít ỏi còn lại phục hồi trang trại Pógórienca của hai
cô cháu ngoại và đến ở với hai cô cháu mồ côi này. Không còn mục đích
nào trong cuộc sống nữa, sức nặng của tuổi tác bỗng làm bà đau khổ:
“Chưa bao giờ Arina Pétrovna nghĩ là có ngày mình sẽ là một cái miệng ăn
vô ích; thế nhưng cái ngày ấy lại đến một cách nham hiểm đúng vào lúc lần
đầu tiên, bà thấy rõ sức lực tinh thần và cơ thể của mình bị suy sụt. Những
khoảnh khắc này bao giờ cũng tới một cách đột ngột; tuy có thể bị ảnh
hưởng từ lâu, nhưng người ta vẫn trụ nổi, rồi bỗng nhiên, đòn cuối cùng
đến bất ngờ... Chính cái đòn này trong chốc lát biến một con người còn
kiên cường thành một kẻ suy sụp, vô phương cứu chữa”. Bà ta không gặp
phải khó khăn lớn trong công việc quản lý ruộng đất; nhưng không còn
hứng thú chăm sóc chúng nữa, và sức lực bà kém sút dần.