Chỉ đoán là có tin được không thôi. Chẳng cần phải yêu cầu nhiều, chỉ yêu
cầu anh ta cầm gói thư ra đưa cho bưu điện. Chuyện nhỏ đến mức hầu như
không có gì. Cầm đi hay không cầm đi có khác nhau gì lắm. Nếu còn chút
tin cậy, còn chút nghĩa vụ, còn chút tình thương sau khi mẹ chết đi, chắc
chắn anh ta sẽ cầm.
Nếu không thì sao?
Nếu không thì còn gì lòng tin cậy nữa, chúng ta, tất cả chúng ta, chỉ đáng
nhảy xuống hố và hoàn toàn biến mất.
Vì mẹ không thể tin Vercueil mà phải tin anh ta.
Mẹ cô giữ cho linh hồn được sống trong thế giới không ai đón nhận linh
hồn nữa.
Rất dễ bố thí cho trẻ mồ côi, những kẻ thiếu ăn, đói kém. Rất khó bố thí
cho những người đau lòng (mẹ đang nghĩ đến Florence). Nhưng của bố thí
cho Vercueil là khó hơn cả. Những gì mẹ cho, anh ta không tha thứ việc mẹ
đã cho. Trong anh ta không có từ thiện, không có tha thứ. (Vercueil nói: từ
thiện là cái gì? Tha thứ là cái gì?) Nếu anh ta không tha thứ thì mẹ có cho
cũng không phải vì từ thiện, phục vụ không phải vì tình yêu. Chỉ như mưa
không thấm đất thôi.
Hồi còn trẻ, mẹ đã có thể hiến thân cho anh ta được. Đó là điều người ta
đang làm, đã làm, dù cho có lầm lẫn. Bây giờ mẹ phó mặc đời mình trong
tay anh ta dù đó là cuộc sống của mẹ, những lời của mẹ, những vết động
thái của ngón tay mẹ quều quào trên trang giấy.
Nếu con có đọc, những lời này sẽ đi vào con, làm con phải nín thở. Có thể
nói cách sống của mẹ là thế. Xưa kia con sống trong lòng mẹ như mẹ đã
sống trong lòng bà. Dường như bà vẫn sống trong lòng mẹ cũng như mẹ
lớn lên trong lòng bà và trong lòng con.
Mẹ trao cuộc sống của mẹ cho Vercueil mang đi. Mẹ tin cậy Vercueil vì mẹ
không tin ở Vercueil. Mẹ yêu anh ta vì mẹ không yêu anh ta. Vì mẹ dựa vào
anh ta là cây sậy yếu ớt.
Hình như mẹ hiểu được điều mẹ nọi nhưng nói thật là mẹ không hiểu. Ngay
từ đầu, khi mẹ thấy anh ta nằm bẹp trong túp nhà bằng hộp giấy sau nhà để
xe, mẹ không hiểu gì hết. Mẹ cứ luôn luôn tìm đường trong bóng tối. Mẹ