gửi từ một nơi khác, sự thật của tình yêu cuối cùng lại về với nhau. Ở mỗi
chữ "con", ngòi bút của mẹ lại nhấp nháy rung động như ngọn lửa tháng
Elmo. Con đến với mẹ không như con đang hiện ở Mỹ, không phải như lúc
con ra đi, con ở một dạng sâu sắc hơn, không thay đổi vì người thân của mẹ
không thể chết được. Đây là mẹ nói chuyện với linh hồn con, như linh hồn
mẹ sẽ ở lại với con khi viết bức thư này. Như con mối trong tổ bò ra vẫy
cánh bay đi nghĩa là khi con đọc mẹ hy vọng con sẽ thấy linh hồn mẹ sắp
bay lên nữa. Con mối trắng ấy là hình bóng xuất hiện từ miệng một hình
hài nằm trên giường chết. Vật lộn với bệnh tật, với bóng tối và tự nguyệny
nhốt mình trong những ngày này, mẹ chao đảo, lang thang nữa (nói thêm
về chuyến ra vịnh Hout – Vercueil say rượu quay lại, cáu gắt, anh ta tìm
thấy chiếc chìa khoá xe, chở mẹ về, có lẽ phải nói thật là con chó đã đưa
anh ta trở về). Mọi biến dạng đều có nghĩa là mẹ đang run rẩy, muốn thoát
khỏi cái vỏ bọc đang chết dần.
Rồi sau đó, sau cái chết, thì sao? Con đừng sợ, mẹ không ám ảnh con đâu.
Không cần phải đóng cửa sổ, bịt ống khói lò sưởi để ban đêm mối khỏi bay
vào nhà, bay vào mí mắt con hay đứa trẻ nào. Con mối sẽ chỉ đậu nhẹ trên
má khi con đọc trang cuối bức thư này, rồi nó sẽ vỗ cánh bay đi nơi khác.
Không phải linh hồn mẹ đang đến với con, mà chỉ là tinh thần của linh hồn
mẹ, là hơi thở, là không khí lay động với những chữ này, một chút xao
động trong không gian khi hình bóng của ngòi bút mẹ bay qua mặt trang
giấy con cầm trong tay mà thôi.
Rời mẹ ra, rời con ra, rời cả ngôi nhà còn sống với những ký ức, đó là việc
khó khăn nhưng mẹ cố tập. Cả âm nhạc nữa. Nhưng âm nhạc mẹ đem theo
ít ra cũng sẽ là vết thương trong linh hồn. Những khúc ca của Matthew.
Đam mê đã thành vết và thắt lại ngàn lần mà không ai và không có gì có
thể tháo ra được.
Nếu Vercueil không đem gởi những gì mẹ viết, con sẽ chẳng bao giờ được
đọc. con sẽ chẳng bao giờ biết là đã có những bức thư ấy.
Sự thật về mẹ sẽ chẳng bao giờ được hiện diện, và con sẽ chẳng bao giờ
biết được ở đây mẹ đã sống như thế nào trong những ngày này.
Vậy con đoán xem mẹ làm gì với Vercueil, về Vercueil?