tìm đường đến chỗ con, mỗi lời nói ra là từng bước tìm đường.
Tôi bị cảm lạnh đã mấy ngày. Bây giờ nó vẫn nằm trong ngực biến thành
ho khan, ho mấy phút liền, khiến tôi không thở được, người mệt rã rời.
Chừng nào cái đau chỉ là đau thôi, tôi có thể chịu đựng và tránh xa nó. Tôi
tự nhủ đây không phải mình mà là người khác đau, một người nào đó cùng
nằm trên giường với tôi. Vì thế tôi tìm cách vứt nó ra chỗ khác. Nếu vứt
không được, cái đau vẫn bám lấy tôi, tôi đành chịu vậy .
Khi những cơn đau nổi lên, tôi tin rằng mình có thể xua chúng đi như xua
những con dê ở vùng đất tận cùng.
Nhưng bây giờ khi những cơn ho đến co giật, tôi không thể tránh được nữa.
Chẳng có đầu óc nào hay cơ thể nào khác, chỉ có tôi là một sinh vật cố
chống chọi, cố hít lấy chút không khí để khỏi chết ngạt. Khủng khiếp,
khủng khiếp đến ô nhục. Trên đường đến cái chết còn phải qua một thung
lũng nữa. Sao điều này lại có thể đến với tôi được chư ? Lúc ho rũ rượi, tôi
nghĩ: vậy có công bằng không? Ngây thơ đến ô nhục. Ngay một con chó bị
đánh gẫy lưng và thở hơi cuối cùng nó cũng không nghĩ như thế có công
bằng không.
Marcus Aurelius nói cái sống đòi hỏi phải có nghệ thuật ở tay đô vật, chứ
không phải ở vũ nữ. tất cả phải cần đứng được trên đôi chân, không cần có
những bước đi đẹp.
Hôm qua đã hết thức ăn trong chạn, tôi phải đi ra cửa hàng. Xách túi đi
lững thững, tôi bỗng thấy trong người rất đau. Ba cậu học sinh đi qua đó
đứng nhìn một bà già đang dựa vào cột đèn, chung quanh chân thực phẩm
rơi vãi tứ tung. Mỗi lần ngừng ho, tôi vẫn cố bảo chúng ra chỗ khác. Tôi
không thể tưởng tượng được lúc đó mình ra như thế nào. Một chiếc xe
ngừng lại, người đàn bà trong xe lên tiếng hỏi "Bà có sao không?" Tôi hổn
hển đáp "Tôi đi mua hàng về". Bà ta nghe không rõ, nhăn mặt hỏi lại "Gì
cơ?" Tôi lại thở và đáp "Không có gì". Bà ta lại phóng xe đi.
Chúng ta ngày càng trở nên xấu xa, không thể nghĩ tốt về bản thân mình.
Ngay cả việc nhìn hoa hậu cũng thấy khó chịu. Xấu xa là thế nào nếu