Tôi bảo "Cậu đứng xa cửa đi".
Tôi hé mở cửa. Con chó nhảy lên thích thú. Tôi đập vào mũi nó và bảo "Im
đi!" Nó rên ư ử. "Chủ mày đâu?" Nó vểnh tai. Tôi đóng cửa lại.
Tôi hỏi cậu ta "Cậu muốn gì ở đây?"
- Bheki đâu?
- Bheki chết rồi. Nó bị giết tuần trước, lúc cậu còn nằm bệnh viện.
Người ta bắn. Nó chết tại chỗ. Ngay sau hôm xảy ra vụ chiếc xe đạp ấy.
Cậu ta liếm môi, vẻ sợ sệt, không biết làm gì.
- Cậu muốn ăn gì không?
Cậu ta lắc đầu nói "Tiền. Tôi không có tiền để đi xe buýt".
- Tôi sẽ cho cậu tiền. Nhưng cậu định đi đâu?
- Tôi phải về nhà.
- Đừng làm thế, tôi bảo thật đấy. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi đã thấy
những gì xảy ra ở khu đó. Trốn đi và chờ đến khi nào mọi chuyện trở lại
bình thường hãy về.
- Sẽ không bao giờ bình thường đâu.
- Xin cậu nghe tôi. Tôi biết cậu sẽ nói thế. Tôi không có thì giờ, cũng
không quan tâm đến chuyện đó đâu. Cậu cứ ở đây đến lúc yên ắng đã. Ở
đây đến lúc khoẻ hẳn đã. Tại sao cậu lại ra viện? Bị đuổi à?
- Vâng, tôi bị đuổi.
- Cậu mặc quần áo của ai thế?
- Của tôi đấy.
- Không phải của cậu. Cậu lấy ở đâu ra?
- Của tôi thật mà. Một anh bạn đem đến cho.
Cậu ta nói dối. Không dối giỏi hơn những đứa trẻ mười hai tuổi khác.
- Ngồi xuống đó đã. Tôi đi kiếm cái gì cho cậu ăn, rồi ngủ đi một lúc.
Có định làm gì thì sáng mai hãy tính.
Tôi pha trà. Cậu ta ngồi xuống không để ý đến tôi. Còn tôi không tin những
gì cậu ta nói, nhưng cậu ta không lúng túng. Tôi tin hay không tin chẳng có
gì quan trọng. Nhưng cậu ta nghĩ gì về tôi? Có nghĩ không? Cậu ta có phải
là người biết nghĩ không? Không, so với Bheki thì cậu ta không biết nghĩ,
nói năng không rõ ràng, đầu óc không biết tưởng tượng. Nhưng cậu ta còn