nhất. Trước hết mẹ phải yêu cái không đáng yêu, mẹ phải yêu cái thằng bé
này. Không phải thằng nhỏ mặt mũi sáng sủa, mà là thằng bé này cơ. Nó
đến đây là có lý do. Nó là một phần của việc cứu rỗi cho mẹ. Mẹ phải yêu
nó. Nhưng mẹ không yêu nó. Cũng không muốn yêu ra yêu, vô luận mẹ là
người như thế nào.
Chính vì không muốn có một trái tim để làm khác đi nên mẹ mới lang
thang trong đám sương mù.
Mẹ không thể tìm thấy nó trong tim để mà yêu. Mẹ muốn yêu và được yêu.
Mẹ đang chết dần trong tim nên không muốn sống. Mẹ đang chết dần vì mẹ
muốn chết.
Vậy con hãy nghe mẹ thốt ra lời thứ hai đây. lời của hoài nghi. Không
muốn yêu nó, và điều mẹ nói là yêu con có thật không? Vì tình yêu không
phải là chuyện đói khát. Tình yêu không bao giờ có thể thoả mãn, không
bao giờ tĩnh lặng. Khi người ta đã yêu lại càng yêu hơn. Yêu con bao nhiêu
mẹ lại càng phải yêu nó bấy nhiêu. Có lẽ mẹ không yêu nó thì cũng không
yêu con.
Một thứ lô gíc mang hình thập giá, nó đưa mẹ đến chỗ mẹ không muốn đi!
Nhưng mẹ có đề nghị người ta đóng đinh mẹ lên đó nếu mẹ thật sự không
muốn!
Khi mẹ bắt đầu viết lá thư dài này mẹ nghĩ nó sẽ giống như triều dâng,
những con sóng dưới đó chen chúc trồi lên mặt nước, có sức kéo liên tục
như mặt trăng kéo mẹ đến chỗ con và kéo con đến chỗ mẹ, như giọt mật
kéo con gái đến với mẹ, kéo người đàn bà đến với người đàn bà. Nhưng
mỗi ngày mẹ viết thêm vào thư này hình như lại thấy nó thêm trừu tượng,
thành một bức thư viết gởi các vì sao ở khoảng không gian trống rỗng,
không cơ thể, trong như pha lê, không có máu. Số phận tình yêu của mẹ là
như thế chăng?
Mẹ nhớ khi bị thương, máu của cậu ta chảy vô số không biết bao nhiêu mà
kể, chảy rất dữ. So sánh thì máu mẹ trên mặt giấy này mỏng vô cùng, vì nó
là của trái tim đã khô héo.
Mẹ biết trước đây đã viết về máu, viết về mọi thứ, viết cho đến cạn máu mà
vẫn viết. Bức thư đã trở thành mê cung và mẹ là con chó trong mê cung,