sống, còn Bheki thì chết. Kẻ năng động mất đi, kẻ ngớ ngẩn sống sót. Số
phận Bheki quá thiệt thòi. Tôi chưa bao giờ ngại Bheki, nhưng với cậu bé
này thì tôi không chắc.
Tôi để bánh kẹp và tách nước trước mặt cậu ta và bảo "Ăn uống đi". Cậu ta
không động đậy, díp mắt, gục đầu vào tay ngủ. Tôi vỗ vào má cậu ta gọi
"Dậy đi". Cậu ta giật mình, ngồi thẳng dậy, cắn miếng bánh nhai vội. Rồi
không thấy nhai nữa. Miệng còn đầy bánh, cậu ta có vẻ hoảng hốt, rã rượi.
Tôi cầm miếng bánh ở tay cậu ta nghĩ bụng, khi bọn nó gặp rắc rối là tìm
đến đàn bà. Cậu ta tìm Florence nhưng cô ta lại không có ở đây. Chẳng lẽ
cậu ta không có mẹ hay sao?
Vào phòng Florence cậu ta tỉnh ra ngay, miệng lẩm bẩm "Xe đạp".
- Xe không sao. Tôi đã giữ lại rồi. Phải sửa một chút thôi. Để tôi bảo
ông Vercueil làm cho.
Thế là ngôi nhà đã từng là của mẹ và của con bây giờ biến thành ngôi nhà tị
nạn, ngôi nhà cho người ta quá cảnh.
Con yêu quý nhất của mẹ, mẹ đang ở trong đám sương mù lầm lỗi. Đã quá
muộn, mẹ không biết tự cứu mình như thế nào. Nếu có thể xưng tội, mẹ chỉ
xưng tội với con thôi. Con hỏi mẹ lầm lỗi thế nào ư? Nếu có thể bỏ nó vào
chai như bắt con nhện bỏ vào đó và giữ nó cho con xem, mẹ sẽ làm ngay.
Nhưng nó như sương mù, chỗ nào cũng có mà không có ở đâu hết. Mẹ
không thể sờ nó, bắt nó, đặt tên cho nó được. Tuy vậy, dù miễn cưỡng,
cũng để cho mẹ từ từ nói ra. Mẹ chẳng yêu qúy gì thằng bé đang ngủ trên
giường của Florence kia. Mẹ yêu con nhưng không yêu nó. Trong lòng mẹ
chẳng có chút tình cảm nào cho nó hết.
Con bảo là nó không đáng yêu chứ gì. Nhưng chẳng phải trong mình con
đã không có chút gì làm cho con đáng yêu ư?
Mẹ không phủ nhận, nhưng mẹ cũng không tin điều đó. Trái tim mẹ không
chấp nhận nó là của mẹ, đơn giản thế thôi. Trong lòng mẹ chỉ muốn nó đi
đi, để mẹ được yên.
Đó là lời đầu tiên mẹ xưng tội. Mẹ không muốn chết trong tình trạng hiện
nay, một tình trạng xấu xa. Mẹ muốn được cứu rỗi. Cứu như thế nào? Bằng
cách làm những việc mà mẹ không muốn làm ư? Mẹ biết đó là bước thứ