chạy lên chạy xuống giữa những cành cây và đường hầm, vẫn mệt mỏi cào
cấu và kêu rên ở những chỗ cũ. Tại sao mẹ không kêu cứu, kêu gọi Chúa?
Vì Chúa không thể giúp mẹ. Chúa tìm mẹ nhưng không thể với tới mẹ.
Chúa là một con chó khác trong mê cung, mẹ ngửi Chúa và Chúa ngửi mẹ.
Mẹ là một con chó cái đang gặp thời. Chúa là con chó đực. Chúa ngửi mẹ,
không nghĩ gì ngoài việc tìm thấy mẹ và lấy mẹ. Chúa nhảy lên nhảy xuống
trên cành, cào tay vào mắt lưới. Nhưng Chúa lạc đường và mẹ cũng lạc nốt.
Mẹ mơ, nhưng mẹ không tin là mẹ mơ thấy Chúa. Khi mẹ thiếp đi, dưới mi
mắt bắt đầu hiện lên động tác của một hình bóng không hình hoặc thân thể,
ngoài phủ sương mù xám xịt, nâu, hoặc vàng như lưu huỳnh. Trong giấc
ngủ, mẹ nhìn thấy chữ Borodino, thấy một chiều hè nóng bỏng trên cánh
đồng Nga, mọi nơi đều có khói, cỏ cháy khô, thấy hai đám người mất hết ý
chí, đi lại đó đây, sống trong nỗi khủng khiếp của lửa cháy. Hàng vạn con
người không mặt, không tiếng nói, khô cứng như xương, bị kẹt trong
trường giết chóc, đêm đêm hành quân qua cánh đồng cỏ cháy, giữa mùi
diêm sinh và máu, một địa ngục cho mẹ nhắm mắt nhảy vào đó.
Mẹ càng tin chắc rằng những viên thuốc ngủ Diconal, đã triệu tập những
đội quân ấy trong giấc ngủ của mẹ. Nhưng không có viên thuốc đó, mẹ
cũng không ngủ được.
Borodino, Diconal, mẹ tưởng đó là những chữ cái đảo ngược, vì nó rất là
giống những chữ cái đảo ngược. Nhưng để làm gì kia chư? Và ở ngôn ngữ
nào?
Tỉnh khỏi giấc ngủ Borodino, mẹ gọi, hoặc khóc, hoặc ho bằng những tiếng
sâu thẳm trong lồng ngực. Rồi mẹ bình tĩnh lại, nằm nhìn chung quanh.
Phòng mẹ, nhà mẹ, đời mẹ, tất cả đều như bắt chước. Thật ra mẹ như thấy
mình được trở lại lần nữa, trở lại từ trong bụng cá voi bị phanh ngực. Mỗi
lần là một phép lạ nhưng không được công nhận, chào đón hoặc hoan
nghênh. Mỗi sáng mẹ được nhả ra, vứt lên bờ biển, được cho một cơ hội
khác. Rồi mẹ biết làm gì nữa? Nằm bất động trên cát chờ nước triều ban
đe6m quay lại quấn lấy mẹ và mang mẹ về trong lòng đêm tối. Không được
sinh ra tử tế, mẹ chỉ là một sinh vật hữu hạn, không biết thở trong nước,
thiếu can đảm để rời xa biển để trở thành người sống trên đất liền.