yêu cầu chở thực phẩm đến nhà. Tôi bị đau không xách được".
Chị ta nói "Bà cho số điện thoại. Sáng mai tôi sẽ bảo một nhân viên gọi lại
cho bà biết".
Tôi bỏ máy.
Kết thúc đến nhanh như ngựa phi nước đại. Tôi không dè khi xuống dốc
người ta càng đi nhanh. Tôi tưởng có thể từ từ đi hết con đường. Nhầm,
hoàn toàn nhầm.
Trong kết thúc có cái gì đó làm mất danh dự, mà ý tưởng của ta, của nhân
loại, cũng mất danh dự. Người ta vào trong những phòng ngủ tối tăm, lộn
xộn, bất lực. Người ta nằm dưới mưa ngoài hàng rào. Con chưa hiểu điều
này đâu. Vercueil hiểu được.
Vercueil lại đi đâu mất, bỏ con chó lại sau. Tội nghiệp cho Vercueil. Không
có Odysseus, không có Hermes, có lẽ cũng không có cả người đưa tin. Anh
ta chỉ chạy quanh, lo sợ, mặc dù đã trải qua nắng gió.
Còn tôi? Nếu Vercueil không thử được, tôi thế nào? Phải chăng cách thử
của tôi là tự thiêu trước Ngôi Nhà Dối Trá? Tôi đã trải qua hàng ngàn lần
giây phút ấy. Giây phút đánh cây diêm khi tôi đã bịt tai, ngạc nhiên, thậm
chí thích thú ngồi giữa đống lửa, không ai đụng vào mình, quần áo cháy từ
từ, ngọn lửa có màu xanh bình thản. Đem ý nghĩa đến cho cuộc sống của
mình thì dễ biết bao, tôi suy nghĩ và ngạc nhiên, nghĩ rất nhanh vào lúc
cuối cùng khi mi mắt, lông mày bắt lửa, không còn nhìn thấy gì nữa. Rồi
sau đó cũng không nghĩ gì nữa, chỉ còn lại nỗi đau (vì không có gì đến mà
không có cái giá của nó).
Liệu nỗi đau ấy có tệ hơn đau răng không? Tệ hơn sinh đẻ con không? Tệ
hơn cái đau ở hông này không? Tệ hơn phải đẻ một lúc hai đứa không?
Phải mất bao nhiêu viên Diconal thì nỗi đau mới tê dại đi được? Hay là
phải giả bộ nuốt hết Diconal rồi quay xe chạy dọc đại lộ Chính Phủ và lách
qua sợi dây xích kia? Người chết rồi mà vẫn hiểu biết đầy đủ về mình được
không? Sinh ra cái chết mà không cần gây mê được không?
Sự thật là mỗi lúc hưng phấn bao giờ cũng có cái gì đó không thật, rất
không thật, dù cho kết quả là điên rồ hay thất vọng. Nằm chết từ từ trên
giường qua hàng tuần, hàng tháng, lấy cái đau và buồn tủi để chuộc tội như