Cậu ta là gì với tôi để tôi phải mắng mỏ chứ? Vậy mà tôi là người đã bịt vết
thương cầm máu cho cậu ta đấy. Sự thôi thúc của người mẹ thật là kiên trì.
Như gà mẹ mất con phải nhận vịt con về, không biết vịt con lông vàng, mỏ
dẹt, rồi dạy nó tắm cạn và bắt sâu bọ.
Tôi rút khăn bàn màu đỏ, cắt ra một mảnh rồi nói "Nhà không còn băng,
nhưng mảnh khăn này sạch, màu đỏ cũng không sao". Tôi quấn hai vòng
lên đầu cậu ta rồi thắt nút sau gáy. "Cậu phải đến ngay bác sĩ hay bệnh viện
nào đó, để họ cắt chỉ cho. Không thể để như vậy được".
Cổ cậu ta cứng như gỗ. Người cậu ta xông lên một thứ mùi đến chó cũng
phải bỏ chạy, một thứ mùi gay gắt, đáng sợ.
Cậu ta hắng giọng, vai cựa quậy "Đầu tôi không đau, nhưng cánh tay không
cử động được".
- Cậu nói thật đi, cậu đang chạy trốn phải không?
Cậu ta im lặng.
Tôi nói "Tôi nói nghiêm túc nhé, cậu còn quá trẻ đối với việc này. Tôi đã
bảo Bheki thế rồi, bây giờ tôi nói lại với cậu. Cậu phải nghe tôi. Tôi đã già
và biết mình đang nói gì. Các cậu vẫn còn là trẻ con. Các cậu vứt bỏ đời
mình mà chưa biết đời là như thế nào. Các cậu chỉ mới mười lăm tuổi chứ
mấy. Mười lăm tuổi mà chết thì quá trẻ. Mười tám cũng còn quá trẻ. Hai
mươi mốt cũng còn trẻ".
Cậu ta đứng dậy, sờ nhẹ vào chiếc băng đỏ trên đầu như muốn cám ơn. Ở
thời các hiệp sĩ, đàn ông đánh nhau đến chết vì đàn bà ra ơn khẽ đập tay
vào mũ sắt họ đội trên đầu. Tôi chả phí hơi mà dạy khôn cậu ta. Trong
người cậu ta, bản năng chiến đấu còn thở rất mạnh. Chiến đấu là cách tự
nhiên để thanh toán kẻ yếu và kiếm bạn cho kẻ mạnh. Trở về trong vinh
quang, họ muốn gì được nấy. Máu và vinh quang. Cái chết và tình yêu. Một
bà già như tôi, đã tàn tạ, sắp chết, quấn băng lên đầu cậu ta cũng là cách ra
ơn như thế chăng.
Cậu ta hỏi "Bheki đâu?"
Tôi nhìn cậu ta không hiểu. Cậu ta chưa nghe tôi nói gì sao? Hay cậu ta
quên? Tôi bảo "Ngồi xuống đã". Cậu ta ngồi xuống.
Tôi dướn người lên bàn nói "Bheki đã nằm dưới đất. Người ta bỏ nó vào