nhưng tôi muốn hỏi tại sao cậu không làm một cái gì đi? Cậu nói ra tôi sẽ
"đồng ý" ngay.
"Nếu cậu nêu câu hỏi, tôi chỉ có thể "đồng ý" chứ không thể làm gì khác.
Nhưng tôi phải nói "Đồng ý" là thế nào. Đem cuộc đời ra xét xử thì người
ta chỉ được quyền nói Có hay Không thôi. Khi cậu nín hơi để nói ra điều gì,
cậu sẽ bị toà án cảnh báo "Có hay Không" mà không được nói gì hơn. Cậu
sẽ nói "Có" chứ gì. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó cựa quậy trong người
như sự sống cựa quậy trong dạ con vậy. Chưa phải đứa trẻ đó đạp đâu, nó
chỉ như lúc đầu khi người đàn bà biết rằng mình có mang thôi.
chúng tôi không chỉ có cái chết. Còn có cả sự sống nữa. Nhưng chết thì
mạnh, còn sự sống thì yếu. Nhiệm vụ của tôi là giữ lấy sự sống, phải giữ
cho nó sống. Nhất định phải thế.
Cậu không tin vào lời nói. Cậu chỉ nghĩ đánh mới là thật, đánh và súng đạn.
Nhưng cậu nghe đây, cậu có tin những lời tôi nói là thật không? Nghe đi!
Có thể đó chỉ là không khí thôi, nhưng đó đến từ trái tim tôi, ruột gan tôi.
Nó không phải là Có, cũng không phải là Không. Tôi chiến đấu cho nó theo
cách của tôi, chiến đấu để nó không bị bóp nghẹt. Tôi giống như một trong
những bà mẹ Trung Hoa biết rằng con mình sẽ bị người ta bắt đi, nếu là con
gái thì diệt ngay. Vì gia đình, làng xóm, chỉ cần có những con trai khoẻ
mạnh mà thôi. Họ biết rằng sau khi mình đẻ sẽ có người đến nhà, che mặt,
giật đứa bé trong tay bà đỡ, nếu đứa bé không phải là con trai, người đó sẽ
quay đi, ra vẻ tế nhị, đưa tay bóp mũi bịt miệng cho đứa bé chết ngạt, rồi
một phút sau là mọi chuyện đã xong.
"Người mẹ đau buồn, nhưng sau đó người ta bảo đau buồn là chuyện tất
nhiên. Chớ có hỏi: sao lại gọi đứa bé là con trai, tại sao đứa bé là con gái
thì phải chết?
"Cậu đừng hiểu lầm tôi, cậu là con trai, con trai của ai đó. Tôi không phản
đối con trai, Nhưng đã bao giờ cậu trông thấy đứa bé mới đẻ chưa? Nói để
cậu nghe cậu sẽ khó mà phân biệt được đó là con trai hay con gái. Bất cứ
đứa bé nào mới đẻ cũng có mẩu nhỏ phồng lên giữa hai chân. Mẩu nhỏ chìa
ra để biết đó thật sự là con trai cũng chẳng có gì quan trọng, rất ít để phân
biệt giữa sự sống và cái chết. Vậy mà mọi thứ khác, mọi thứ không được