có thể thò tay xuống dưới ván sàn.
- Cậu để cái gì dưới mặt sàn thế?
- Tôi có làm gì đâu.
Tôi gọi số điện Florence để lại. một đứa trẻ nhấc máy. Tôi bảo "Cho tôi nói
chuyện với bà Mkubukeli". Im lặng. "Bà Mkubukeli. Florence ấy mà".
Có tiếng thì thầm rồi một giọng đàn bà đáp "Bà muốn nói chuyện với ai?"
- Với bà Mkubukeli. Florence.
- Cô ấy không có đây.
Tôi nói "Tôi là bà Curren. Bà Mkubukeli giúp việc cho tôi. Tôi gọi về việc
có thằng bạn con trai bà ấy tới xưng tên là John. Tôi không biết tên thật của
nó là gì. Việc này quan trọng. Nếu Florence không có đấy thì cho tôi nói
chuyện với ông Thabane được không?"
Lại một lúc im lăng. Rồi giọng đàn ông "Vâng, tôi là Thabane đây".
- Tôi là bà Curren. Chắc ông nhớ, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi gọi về
việc thằng bạn của Bheki ở trường. Có lẽ ông không biết, nó đã nằm viện".
- Tôi biết.
- Bây giờ nó đã ra viện, hoặc trốn khỏi bệnh viện và đến đây. Tôi tin
rằng nó có vũ khí hay một thứ gì đó không rõ lắm, mà nó và Bheki giấu ở
phòng Florence. Có lẽ vì thế nó quay về đây.
Ông ta đáp gọn "Phải".
- Ông Thabane, tôi không yêu cầu ông ra oai với thằng bé, nhưng nó
không được khoẻ. Nó bị thương rất nặng. Tôi nghĩ tâm trạng nó đang rối
bời. Tôi không có cách nào liên lạc với gia đình nó, cũng không biết nó có
gia đình ở Cape Town hay không. Nó không chịu cho tôi biết. Tôi chỉ yêu
cầu có người đến đây nói chuyện với nó, người nào mà nó tin cậy được, rồi
đưa nó đi trước khi nó gặp chuyện gì không hay chăng.
- Bà bảo tâm trạng nó rối bời nghĩa là thế nào?
- Ý tôi nói là nó cần được giúp đỡ. Có thể nó không chịu trách nhiệm
về những gì nó làm. Nó bị đánh vào đầu. Tôi không sức đâu mà chăm sóc
nó được. phải có người đến đây cơ.
- Để tôi xem đã.
- Không, như thế không được. Tôi muốn ông phải hứa cơ.