trao đổi ý kiến. Chúng tôi đồng ý để khác nhau.
Buổi chiều qua đi. Không thấy ai đến tìm thằng bé. Nằm trên giường, lờ đờ
vì thuốc, dựa lưng vào nệm, cố điều chỉnh cơ thể cho đỡ đau, rất muốn ngủ
nhưng lại sợ giấc mơ về Borodino.
Không khí nặng dần. Trời bắt đầu đổ mưa. Nước chảy thành vòi trên ống
máng bị tắc. Chiếc thảm ở đầu cầu thang bốc lên mùi nước đái mèo. Tôi
nghĩ đến một nấm mồ. Một nấm mồ tư sản muộn. Đầu tôi lật đi lật lại. Tóc
bạc rụng ra gối, chiếc gối mỏng manh chưa được giặt. Ở phòng Florence,
trong bóng tối dần, thằng bé nằm với quả bom hay cái gì đó trong tay, mắt
nó mở to, bây giờ không còn mờ nữa. Nó đang nghĩ ngợi, hơn nữa nó đang
mơ tưởng. Mơ tưởng đến một lúc vinh quang nó sẽ được vươn lên, được
trở lại hoàn toàn là nó, đứng thẳng người, mạnh mẽ, biến dạng. Khi bông
hoa rực lửa nở tung, ngọn khói cũng dâng lên. Nó ôm quả bom trên ngực
làm như đó là tấm bùa hộ mệnh, chẳng khác gì Christopher Columbus nằm
trong bóng tối, ôm la bàn trên ngực, thứ công cụ thần bí sẽ dẫn ông ta đến
đảo Ấn, vùng đảo được thánh nhân phù hộ. Những tốp gái đồng trinh, ngực
để trần, sẽ hát cho ông ta nghe, giang tay đón ông ta lội qua những chỗ cạn,
tay giơ kim la bàn không lay động mà chỉ hướng về một phía tương lai.
Tội nghiệp thằng bé! Tôi bỗng tuôn nước mắt đến nỗi mờ đi không thấy gì
nữa. Tội nghiệp thằng bé, nếu là ngày xưa nó đã được ngồi chơi trong
vườn, ăn bánh với mứt, uống nước đóng hộp, bây giờ thì nó chiến đấu cho
những người bị lăng nhục, bị thương tật, bị dẫm đạp, bị chê là lố bịch, phải
chiến đấu cho tất cả bọn trẻ Nam Phi!
Sáng sớm, lúc trời còn đang lạnh, tôi nghe như có ai đang mở cổng. Tôi
nghĩ bụng có lẽ Vercueil đã về. Rồi tiếng chuông cửa réo lên, một lần, hai
lần, réo lâu, có lẽ như nóng ruột, hách dịch nữa, tôi biết ngay đó không phải
là Vercueil.
Những ngày này tôi phải mất mấy phút mới xuống nhà được, nhất là d
dang bị thuốc làm cho đầu óc mê muội. Đang lần mò ở chỗ nửa tối nửa
sáng, tôi vẫn còn thấy họ bấm chuông và gõ cửa liên tục. Tôi cố lên giọng
thật to "Tôi đến đây!" Nhưng vẫn đi rất chậm. Tôi nghe cổng bật mở. Rồi
tiếng đập cửa bếp, giọng Nam Phi lai Hà Lan. Rồi tiếng sú[ng lẹt đẹt, nghe