nó xuống sàn nhà, ra mở cửa. Người tôi lạnh cóng. Tôi gọi "John!" Ba
người đó đang chúi đầu nghe đài. Một người đã đưa áo choàng cho tôi quay
lại, vẻ khó chịu "Này bà kia, ở ngoài này nguy hiểm đấy". Anh ta đẩy tôi
vào trong nhà nhưng không thấy chìa để khoá cửa.
Tôi nói "Nó chỉ là đứa trẻ thôi".
Anh ta đáp "Xin bà để cho chúng tôi làm việc".
Tôi nói "Để tôi xem các ông làm những gì. Tôi đã nói, nó chỉ là một đứa trẻ
mà thôi".
Anh ta định nói gì nhưng lại thôi, thở dài một cái để tôi nói tiếp. Anh ta còn
trẻ, khoẻ mạnh, cứng cáp. Con của ai đó, họ hàng với ai đó. Rất nhiều anh
em, họ hàng cô cậu, chú bác, ông bà, đứng sau và đứng trên cao như một
dàn đồng ca, chỉ huy dạy bảo anh ta.
Tôi biết nói thế nào nhỉ? Giữa chúng tôi có gì là chung để có thể quan hệ
với nhau, trừ việc anh ta đến đây để bảo vệ tôi, bảo vệ quyền lợi của tôi, nói
theo nghĩa rộng?
Tôi nói "Ek staan nie aan jou kant nie. Ek staan aan die teenkant". Tôi đứng
về phía khác, mà còn đứng ở bên kia bờ sông nữa cơ. Đứng ở bờ xa mà
nhìn lại.
Anh ta quay vào khám xét mọi thứ, lò bếp, các tủ chạn bát đĩa, chẳng thiếu
thứ gì, còn các bạn anh ta sẽ làm công việc của họ bên ngoài.
Tôi nói "Tất cả chỉ có thế. Tôi chẳng còn gì hết. Tại sao tôi cũng không nói
với anh".
Vậy thì nói với ai? Vẫn là nói với con thôi. Nói để con biết mẹ đã và đang
sống như thế nào.
Chuông cửa lại reo. Thêm mấy người nữa, chân đi ủng, đầu đội mũ, mặc
quần áo rằn ri, ầm ầm bước vào trong nhà. Họ xúm lại trước cửa sổ. Một
viên cảnh sát chỉ tay vào cửa phòng Florence nói "Hy sit daar in die
buitkamer. Daar net die een deur en die een venster".
Một người vừa vào nói "Nee, dan het ons hom".
Tôi nói "Báo trước cho các ông biết, tôi đang theo dõi mọi hành động của
các ông đấy".
Anh ta quay sang tôi nói "Bà biết thằng bé này chứ?"