đành bỏ tôi nằm xuống ghế dài.
Người đàn bà nhăn mặt hỏi "Đau ở đâu?"
- Tôi đau ở tim!
Chị ta không hiểu. "Tôi bị ung thư ở tim". Chị ta hiểu ra, lắc đầu như đuổi
ruồi. "Khênh bà đi có mệt không?"
Tôi nói "Lúc nào cũng đau".
Chị ta nhìn người đứng sau lưng. Họ trao đổi với nhau cái gì đó có vẻ thích
thú nên chị ta mỉm cười.
Tôi nói luôn "Tôi uống phải nước đắng nên bị bệnh". Nếu họ nghĩ là tôi
điên dại thì có sao đâu? "Một ngày kia các người cũng sẽ mắc bệnh này.
Không tránh được."
Có tiếng đập vỡ kính. Cả hai người chạy vào phòng. Tôi nhổm dậy tập tễnh
bước theo.
Không có chuyện gì, chỉ có một tấm cửa nữa văng đi. Ngoài sân không còn
ai. Đám cảnh sát6, lúc đó có đến nửa tá, cúi lom khom trên hiên, tay súng
sẵn sàng.
Một người quát "Weg! Kry haar weg!"
Người đàn bà đẩy tôi vào sau cửa. Chị ta vừa đóng lại thì có một tiếng nổ
dòn, rồi một loạt tiếng súng, rồi im lặng, rồi có tiếng người nói nhỏ ở đâu
đó, rồi tiếng con chó của Vercueil sủa.
Tôi cố mở cửa, nhưng người đàn bà giữ chặt tôi.
Tôi nói "Nếu các người đánh nó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các
người đâu".
Chị ta xoa dịu "Thôi được, chúng tôi sẽ gọi xe cứu thương cho bà"
Nhưng xe cứu thương đã đến đó từ nãy rồi, đang đỗ bên đường. Mấy chục
người từ các nơi túm tụm đến, hàng xóm, người qua đường, trẻ già có, da
đen da trắng có. Những người từ lan can các nhà bên cạnh nhìn sang. Khi
người nữ cảnh sát và tôi xuất hiện ở cửa nhà, họ đã chở một xác người bọc
kín chăn ra đường và đưa lên xe.
Rồi họ bắt tôi trèo lên xe cứu thương. Một người đưa cánh tay đỡ tôi lên,
nhưng một viên cảnh sát nói "Khoan đã, để gọi xe cứu thương khác".
Tôi nói "Tôi không cần xe cứu thương khác". Anh ta nhìn tôi, vẻ hiền lành,