băn khoăn. Tôi nói "Tôi muốn đi với nó" rồi định trèo lên xe. Tấm khăn trải
giường rơi xuống chân.
Anh ta lắc đầu nói "Không". Rồi ra hiệu cho xe đóng cửa.
Tôi lẩm bẩm "Xin Chúa tha tội cho chúng con". Tôi lại quấn khăn trải
giường lên người, đi bộ xuống phố Schooner, tránh xa đám đông. Tôi sắp
đến đầu đường bỗng thấy chị nữ cảnh sát chạy theo nói như ra lệnh "Bây
giờ bà phải về nhà đi!" Tôi giận dữ đáp "Không còn là nhà tôi nữa!" rồi đi
tiếp. Chị ta níu lấy cánh tay tôi. Tôi giằng ra. Chị ta nói bâng quơ "Sy s van
kaar kop af", rồi bỏ đi.
Xuống đến phố Buitenkant, tôi ngồi nghỉ dưới chân cầu vượt. Một đoàn xe
chạy qua vào thành phố. Không ai thèm nhìn tôi. Đầu tóc rối bù, lại quấn
khăn trải giường màu hồng quanh người, tôi có thể là một màn trình diễn
trên phố Schoonder, nhưng ở đây, giữa đống rác bẩn thỉu, tôi chỉ là một
phần trong những chỗ tối tăm của đô thị.
Bên kia đường, một đôi nam nữ đang đi bộ, không biết tôi có nhận ra người
đàn bà đó không? Chị ta có phải là người mà Vercueil đã dẫn về nhà
không? Hay tất cả phụ nữ lang thang gần Khách sạn Avalon và Cửa hàng
rượu Solly Kramer đều có chân cẳng lều ngều như vậy? Người đàn ông đeo
chiếc túi thắt trên vai không phải là Vercueil.
Tôi quấn chặt chiếc khăn trải giường và nằm xuống. Tôi có thể cảm thấy xe
đi lại rầm rập trên cầu làm rung đến tận xương. Thuốc đang còn ở nhà, còn
nhà lại ở trong tay người khác. Không có thuốc, liệu tôi còn sống nữa
không? Không. Nhưng tôi có muốn sống không? Tôi bắt đầu cảm thấy sự
yên tâm bàng quan của một sinh vật già nua, con vật cảm thấy đã gần chết
nên lạnh lùng và từ từ bò vào cái hố dưới đất mà ở đó mọi thứ sẽ chung
đụng với nhịp đập của trái tim. Đằng sau cột xi măng, ở một chỗ mà ba
chục năm nay mặt trời chưa rọi đến, tôi nằm còng queo, nằm nghiêng bên
không đau, nghe cái đau có thể là tiếng đập của mạch máu.
Có lẽ tôi đã ngủ quên. Thời gian đã trôi đi. Tôi mở mắt và thấy một đứa bé
đang quỳ cạnh tôi, tay mò vào dưới tấm khăn trải giường. Tay nó lần trên
người tôi. "Không có gì cho cậu đâu", tôi định nói nhưng không mở miệng
được. Nó chỉ khoảng mười tuổi, đầu trọc, đi chân đất, vẻ mặt khắc khổ. Sau