- Có, tôi biết nó.
- Bà biết nó có vũ khí chứ?
Tôi nhún vai "Những ngày này Chúa phù hộ cho những ai không vũ khí".
Lại một người khác bước vào. Một phụ nữ mặc quân phục, gọn gàng, sạch
sẽ. Chị ta nói "Is dit die dame díe?" rồi quay sang tôi "Chúng tôi khám xét
nhà một lúc, bao giờ xong thì thôi. Bà có muốn đi chỗ nào khác không?
Đến chỗ bạn bè hay bà con gì đó?"
- Tôi không đi đâu hết, đây là nhà tôi.
Chị ta vẫn thân mật, có vẻ lo lắng nói "Tôi biết, nhưng bà ở lại đây nguy
hiểm lắm. Chúng tôi phải để cho bà đi ra khỏi nhà một lúc".
Những người đứng bên cửa sổ thôi nói chuyện. Họ sốt ruột muốn tôi phải
đi ngay. Một người nói "Bel die ambulans". Người đàn bà đáp "Ag, sy kan
sommer by die stasie wag", rồi quay sang phía tôi "Nào thôi, bà…" và chờ
tôi xưng tên, nhưng tôi không nói. Chị ta lại nói "Mời bà uống chén trà
nóng vậy nhé".
- Tôi không đi đâu hết.
Họ không thèm để ý tôi nói gì, coi tôi như đứa trẻ. Một người nói "Sýs
amper blou van die koue".
Người đàn bà lên gác đem xuống tấm khăn trải giường. Chị ta quấn khăn
vào người tôi, ôm lấy tôi, rồi giúp tôi xỏ chân vào dép. Chân cẳng tôi
không có dấu vết gì bẩn. Chị ta ngoan ngoãn, chắc đã được dạy dỗ để lấy
chồng.
Chị ta hỏi "Bà muốn mang theo thuốc men hay thứ gì khác không?"
Tôi nhắc lại, ôm chặt tay vào ghế "Tôi không đi".
Chị ta cùng đám đàn ông nói gì đó với nhau. Họ không báo trước, bế tôi
lên. Người đàn bà giữ chân tôi. Họ khênh tôi ra cửa như khênh chiếc thảm.
Lưng tôi đau nhừ. Tôi kêu lên "Bỏ tôi xuống!"
Người đàn bà đấu dịu "Một phút nữa thôi"
Tôi hét to "Tôi bị ung thư! Bỏ tôi xuống!"
Ung thư! Bật ra tiếng đó với họ, tôi cảm thấy rất hài lòng! Tiếng đó như
nhát dao buộc họ phải dừng lại. Một người đang giữ tôi nói "sit haar neer,
dalk kom haar iests or. Ek het mos gesê jy moet die ambulans bel". Họ