như cầm hai hòn đá đập vào nhau.
Im lặng một lát, rồi tôi lại nghe tiếng kính vỡ. Tôi hét lên "Chờ đã!" rồi cố
chạy đến cửa bếp, không ngờ tôi hãy còn sức chạy được. Tôi lại kêu "Chờ
đã!" rồi tháo dây xích cài cửa. "Đừng có làm thế!"
Một người mặc áo choàng xanh đứng ngoài hiên đưa lưng về phía tôi. Tuy
đã nghe tiếng tôi nói, anh ta không quay lại.
Tôi kéo chốt cuối cùng, mở tung cửa, bước ra ngoài. Tôi quên không khoác
áo ngoài, chân đi đất, mặc áo ngủ trắng, như thân hình người chết dựng
dậy. Tôi nói "Khoan đã, các ông chớ làm gì vội, nó chỉ là đứa trẻ thôi".
Họ có ba người. Hai mặc đồng phục. Người thứ ba mặc áo len cộc tay,
ngực áo thêu con nai tuyết, tay cầm súng, nòng chĩa xuống đất. Tôi bước
qua mấy vũng nước đọng lại trong đêm, bảo họ "Các ông để tôi nói chuyện
với nó đã". Họ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không ngăn lại.
Cửa sổ phòng Florence bị đập vỡ. Trong phòng rất tối nhưng nhìn qua lỗ
khoá tôi có thể thấy nó ngồi trong góc phòng, bên cạnh giường.
Tôi bảo "Cậu mở cửa ra. Tôi hứa sẽ không để họ đánh cậu đâu".
Tôi biết thế là nói dối. Cậu ta chẳng làm gì được, còn tôi cũng chẳng có
quyền gì để cứu cậu ta. Tuy thế một cái gì đó vẫn toát ra từ người tôi. Tôi
muốn ôm lấy cậu ta, che chở cho cậu ta.
Một viên cảnh sát đến cạnh tôi, ấn tôi vào tường. Anh ta nói "Bảo nó ra đi".
Tôi quay lại hét tướng "Anh cút đi!" rồi ho rũ rượi.
Mặt trời bắt đầu lên, nắng hồng, bầu trời kéo đầy mây.
Tôi vừa ho vừa gọi "John! Ra đi! Tôi không để họ làm gì cậu đâu!"
Người mặc áo len cộc tay bước tới nói nhỏ: "Bảo nó đưa vũ khí ra".
- Vũ khí nào?
- Nó có khẩu súng lục, không biết còn gì khác. Bảo nó đưa ra hết.
- Nhưng trước hết các ông phải hứa không được làm gì nó.
Anh ta nắm lấy cánh tay tôi. Tôi giằng ra, nhưng anh ta quá khoẻ. Anh ta
nói "Bà đứng đây sẽ bị viêm phổi đấy". Một cái gì sau lưng khoác lên
người tôi. Đó là chiếc áo choàng của cảnh sát. Anh ta khẽ nói "Neen haar
beene" rồi đưa tôi vào bếp đóng cửa lại.
Tôi đứng lên ngồi xuống mãi. Chiếc áo choàng sặc mùi thuốc lá. Tôi quẳng