- Tôi sẽ đề nghị cho người đến đón nó, nhưng không thể nói khi nào.
- Hôm nay được không?
- Không thể nói được. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai. Để tôi xem.
- Ong Thabane, tôi phải nói rõ để ông biết, tôi không định bảo thằng
bé này hay bất cứ ai phải làm như thế nào. Nó đủ lớn và đủ ý chí để làm
những gì nó muốn. Nhưng việc giết chóc và đổ máu nhân danh những đồng
chí này thì tôi rất ghét, ghét bằng cả trái tim và tâm hồn tôi. Tôi nghĩ đó là
dã man. Tôi chỉ muốn nói thế thôi.
- Bà Curren, như vậy không hay đâu. Nghe tiếng bà nhỏ và xa lắm. Bà
nghe tôi có rõ không?
- Tôi nghe được.
- Tốt. Vậy bà Curren, bà nghe tôi nói nhé. Tôi nghĩ bà không hiểu lắm
về tình đồng chí.
- Tôi hiểu quá đi chứ. Cảm ơn ông.
Ông ta nói chắc nịch "Không, bà không hiểu. Khi nào cả thể xác và tâm
hồn bà cũng đấu tranh như bọn trẻ, khi nào bà sẵn sàng hy sinh mạng sống
cho nhau mà không đòi hỏi điều gì, khi đó sẽ nảy ra mối quan hệ mạnh hơn
bất cứ quan hệ nào bà sẽ thấy được. Đó là tình đồng chí. Chính mắt tôi
trông thấy hàng ngày. Thế hệ tôi chẳng có gì để so sánh, vì thế chúng tôi
phải lùi nhường bước cho bọn trẻ. Chúng tôi lùi lại nhưng vẫn đứng sau
lưng chúng. Đó là điều bà không hiểu được vì bà xa quá".
Tôi nói "Đúng là tôi quá xa, quá xa và quá nhỏ. Tuy nhie6n tôi e rằng tôi
cũng biết khá rõ về tình đồng chí. Người Đức có tình đồng chí, người Nhật
cũng có tình đồng chí. Dân Spartan xưa kia cũng có. Tôi chắc đế quốc
Shaka cũng có. Tình đồng chí chẳng là cái gì hết, chỉ là không khí thần bí
của cái chết, của giết chóc và cái chết, được hóa trang bằng một cái mà các
ông gọi là mối quan hệ (quan hệ gì nhỉ? Tình yêu ư? Tôi ngờ lắm). Tôi
không có cảm tình với tình đồng chí ấy. Ông nhầm đấy, ông và Florence và
mọi người khác, bị lừa dối, tệ hơn nữa, còn đem nó khuyến khích bọn trẻ.
Chẳng qua đó chỉ là những cấu trúc của nam giới, lạnh lùng, độc quyền,
dẫn đến cái chết mà thôi. Ý tôi là thế đấy".
Giữa tôi và ông ta còn nói nhiều, nhưng tôi không muốn nhắc lại. Chúng tôi