chuyện đó xẩy ra ở phố Breda, phố Schoonder, phố Vrede, cách đây một
quãng. Trước đây một thế kỷ bọn quý tộc ở Cape Town ra lệnh cho xây
những ngôi nhà thật cao, thật to, để chúng và con cháu ở đó mãi mãi, không
tính trước cái ngày đám gà con núp bóng chúng sẽ quay lại thống trị.
Đầu óc tôi mung lung, hoang mang. Tôi rùng mình, ho liên hồi. Tôi không
còn biết mình đang ở đâu.
Rồi có một vật gì ngửi mặt tôi. Nó là một con chó. Tôi né tránh nhưng nó
lại liếm vào ngón tay. Tôi đành mặc, nghĩ bụng còn có những thứ tệ hơn cái
mõm và hơi thở của con chó. Tôi để nó liếm mặt, liếm má, liếm những giọt
nước mắt mằn mặn. Có thể cho đó là những nụ hôn cũng được.
Hình như có người cùng đi với con chó. Tôi nhận ra họ chăng? Đó là
Vercueil chăng, hay tất cả những kẻ lang thang ngoài phố đều có mùi mốc,
mùi quần áo lót thối vứt trong đống tro? Tôi rú lên "Ông Vercueil phải
không?" con chó thích quá cũng kêu ư ử và dí mũi vào mặt tôi.
Một que diêm bật lên. Đúng là Vercueil, đội mũ hẳn hoi. Anh ta hỏi "Ai để
bà ở đây thế?" Vòm miệng không còn vướng như lúc nãy, tôi đáp "Tự tôi
đấy". Cây diêm tắt. Tôi lại ứa nước mắt. Con chó liếm hết ngay.
Tôi không ngờ Vercueil lưng còng và ngực lép kẹp như chim mòng biển lại
có thể khoẻ thế. Anh ta nhấc tôi lên cùng với chiếc khăn ướt và bế đi. Tôi
nghĩ bụng đã bốn chục năm kể từ ngày tôi được người đàn ông bế đi như
thế này. Cái bất hạnh của người đàn bà to lớn. Câu chuyện sẽ kết thúc như
thế này chăng: được đôi tay khoẻ mạnh bế đi qua bãi cát, qua những chồ
nông, qua những ngọn sóng lớn rồi đi vào những khoảng tối đen sâu thẳm?
Chúng tôi đi khỏi cầu vượt trong im lặng lạ kỳ. Có thể chịu đựng mọi sự
bất ngờ như vậy được bao lâu nữa? Cái đau biến đi đâu rồi? Có phải cái
đau đã khiến tôi vui hơn không? Tôi bảo anh ta "Đừng quay lại phố
Schoonder nữa".
Chúng tôi đi dưới ánh đèn đường. Tôi thấy mạch máu trên cổ anh ta căng
lên, nghe anh ta thở dốc. Tôi nói "Bỏ tôi xuống đây một lúc". Anh ta bỏ tôi
xuống rồi đứng nghỉ. Bao giờ thì anh ta cởi áo và khoe đôi vai to rộng?
Anh ta bế tôi lên phố Buitenkant, qua phố Vrede, phố hoà bình, bước đi
chậm hơn, đi dò từng bước vào khoảng rừng tối. Qua các cành cây, tôi