ngước mắt nhìn các vì sao trên trời.
Anh ta đặt tôi xuống.
Tôi nói rất thật tình "Tôi rất mừng lại thấy anh". Rồi tôi nói tiếp "Trước lúc
anh đến, tôi bị bọn trẻ tấn công. Tấn công, hay ăn hiếp, hay thăm dò, cũng
chả biết nữa. Vì thế tôi thấy quái lạ. Cũng chẳng hiểu sao chúng lại thọc
que vào miệng tôi. Chúng làm thế thì thích thú gì cơ chứ?"
Anh ta nói "Chúng muốn cậy răng vàng của bà đấy. Chúng đem đến nhà
cầm đồ bán lấy tiền".
"Răng vàng ư? Quái nhỉ. Tôi làm gì có răng vàng. Tôi lấy răng ra cho anh
xem đây này".
Anh ta mò tìm trong bóng tối chiếc hộp giấy đã gập mỏng, trải ra đất và
giúp tôi nằm xuống. Rồi anh ta không ngần ngại, từ từ nằm quay lưng vào
tôi. Con chó chen vào giữa chân hai người.
Tôi hỏi "Anh có cần đắp thêm mảnh khăn này không?"
- Tôi không sao.
Thời gian trôi.
Tôi khẽ nói "Xin lỗi, tôi khát lắm. Ở đây có nước không nhỉ?"
Anh ta đứng dậy, lát sau cầm về một chai nước. Tôi uống thử, đó là vang
ngọt, trong chai còn một nửa. Anh ta nói "Tôi chỉ có thế". Tôi uống vào,
không thấy đỡ khát, nhưng các vì sao trên trời bắt đầu quay lông bông. Mọi
thứ như xa dần, mùi đất ẩm lạnh, người đàn ông bên cạnh tôi, và thân xác
tôi. Như con cua đã lâu ngày, mệt mỏi, gấp càng lại, cả cái đau trong người
tôi cũng ngủ nốt. Tôi lại chìm vào bóng tối.
Tôi tỉnh dậy đã thấy anh ta quay người quàng tay lên cổ tôi. Tôi có thể gỡ
ra nhưng không muốn làm cho anh ta khó chịu. Ngày sáng dần ra, tôi vẫn
nằm không cựa quậy, mặt kề mặt anh ta. Anh ta giật mình, mở choàng mắt.
Tôi khẽ nói "Tôi vẫn nằm đây". Anh ta lại nhắm mắt.
Tôi chợt nghĩ: giờ này đây, ai là người tôi biết rõ hơn hết trong tất cả các
sinh vật trên trái đất? Anh ta chứ ai. Tôi biết từng sợi râu anh ta, từng vết
nhăn trên trán anh ta. Anh ta chứ không phải con đâu. Vì lúc này anh ta
đang ở đây, bên cạnh mẹ.
Tha lỗi cho mẹ. Thời gian rất ngắn ngủi, mẹ phải tin ở trái tim mẹ và nói ra