về và lại nằm xuống. Con chó chúi mũi vào giữa hai chân anh ta. Tôi thè
lưỡi liếm chỗ đau chảy máu trên miệng.
Tôi nói "Tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Tôi rất ghét những lời kêu gọi hy
sinh để kết thúc bằng một loạt những đổ máu và chết trong đống bùn.
Chiến tranh không bao giờ đúng như nó vẫn giả bộ làm ra thế. Cạo sạch cái
bề mặt đi, anh sẽ thấy rõ ràng những người gài tống bọn trẻ vào chỗ chết
nhân danh một thứ trừu tượng nào đó. Dù cho ông Thabane nói gì (tôi
không trách ông ta, tương lai đến bằng cách trá hình, nếu nó trần trụi khi
đến thì ta sẽ phải kinh hoàng với những gì thấy được) thì đó vẫn là chiến
tranh của người già chống người trẻ. Tự do hay là chết! Bheki và các bạn
nó hét lên như vậy. Những lời của ai thế? Không phải của chúng nghĩ ra
đâu. Tự do hay là chết! Tôi tin rằng hai đứa con gái nhỏ kia cũng nhắc lại
câu đó trong giấc ngủ. Không! Tôi muốn nói: hãy tự cứu lấy mình đi!
"Ông Vercueil, tiếng nói thật sự khôn ngoan là của ai? Tôi chắc là của tôi.
Nhưng tôi là ai? Tôi là ai mà có tiếng nói được chứ? Làm sao tôi có thể
vinh dự mà bảo chúng quay lưng lại với lời kêu gọi ấy được? Tôi có quyền
gì ngoài việc ngồi vào một góc và ngậm miệng lại. Tôi không có tiếng nói.
Tôi đã mất nó từ lâu rồi. Có lẽ tôi chưa bao giờ có tiếng nói. Đúng thế đấy.
Còn lại là phải im lặng. Nhưng với tình hình này – dù là thế nào – tôi vẫn
phải tiếp tục với tiếng nói không phải tiếng nói. Cứ phải thế thôi.
Vercueil mỉm cười chăng? Anh ta giấu mặt. Tôi vẫn nói tiếp, nói rin rít
bằng cái miệng không răng của tôi.
"Trước đây đã lâu có một tội ác. Bao giờ tôi cũng không biết, nhưng chắc
chắn là trước năm 1916. Lâu nhưng tôi sinh ra vào cái thời đó. Nó là một
phần di sản, một phần của tôi, và tôi là một phần của nó.
"Như mọi tội ác khác, nó có cái giá của nó. Tôi không nghĩ cái gía đó phải
trả bằng ô nhục, bằng cuộc sống ô nhục trong cái chết ô nhục, cái chết
trong một góc tối tăm, không ai thương xót. Tôi chấp nhận cái đó. Tôi
không định tách riêng mình ra. Tuy không phải tôi ác tôi yêu cầu người ta
phạm, nhưng người ta nhân danh tôi mà phạm tội ác đó. Thỉnh thoảng tôi
phát điên khi những người làm cái việc bẩn thỉu – anh đã thấy đó, một thứ
điên ngu ngốc đáng hổ thẹn – nhưng rồi tôi lại chấp nhận cho nó sống trong