tôi. Khi điên lên tôi muốn chúng chết đi, muốn cả tôi chết đi nữa. Nhân
danh vinh dự. Một khái niệm vinh dự về vinh dự. Honesta mors.
"Ông Vercueil, tôi chẳng biết gì về tự do hết. Tôi và Bheki và bạn nó cũng
chẳng biết gì. Có lẽ tự do luôn luôn chỉ là cái người ta không tưởng tượng
được. Tuy nhiên hễ thấy không tự do là ta biết ngay, phải thế không? Bheki
không tự do, và nó cũng biết thế. Anh không tự do. Ít nhất là không tự do
trên trái đất này, tôi cũng vậy. Tôi sinh ra là nô lệ và chắc chắn sẽ chết như
một tên nô lệ. Một cuộc sống trong xiềng xích, một cái chết trong xiềng
xích, đó là một phần của cái giá phải trả, không được phàn nàn, thắc mắc.
"Cái gì tôi không biết, cái gì tôi không biết – anh đã nghe thấy nhé – cai giá
phải trả còn cao hơn nữa. Tôi đã tính nhầm. sai lầm từ đâu mà đến? Nó
chẳng liên quan gì đến vinh dự, đến cái khái niệm mà tôi đã phải vất vả
bám vào nó, bằng giáo dục, bằng đọc sách, tất cả những cái mà người có
vinh dự chẳng thấy đau đớn trong tâm hồn. Tôi đã luôn luôn phấn đấu cho
vinh dự, cho vinh dự của riêng mình, dùng ô nhục làm kẻ hướng dẫn.
Chừng nào còn thấy hổ thẹn thì tốt biết là mình đã không rơi vào nhục nhã.
Hổ thẹn có tác dụng như hòn đá thử vàng, nó luôn luôn có mặt, là một thứ
để anh có thể trở lại yêu quý một người mù, để biết mi1nh đang ở đâu. Còn
lại thì tôi tránh xa hổ thẹn, không sa vào nó nữa. Hổ thẹn không bao giờ có
thể trở thành cái thú hổ thẹn được. Nó luôn luôn cắn rứt tôi. Tôi không tự
hào về nó, mà xấu hổ vì nó. Chỉ là sự hổ thẹn của riêng tôi thôi. Nó là tro
bụi trong miệng tôi hết ngày này sang ngày khác, không bao giờ hết mùi vị
của tro bụi được."
Tôi nói "Ông Vercueil, điều tôi nói sáng nay là sự thú tội, tôi biết phải thú
tội như thế nào, không giữ lại điều gì bí mật. Tôi vốn là người tốt, tôi tự do
thú tội. Bây giờ tôi vẫn là người tốt. Đây là thời buổi gì mà làm người tốt
vẫn chưa đủ?
"Điều tôi chưa tính toán được có lẽ phải đòi hỏi nhiều hơn nữa mới là tốt.
Vì đất nước này có rất nhiều người tốt. Chúng ta chỉ thuộc loại hai xu, gần
như tốt mà thôi. Điều mà thời đại đòi hỏi rất khác với cái tốt thường tình.
Thời đại đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng cơ. Đó là những chữ mà nói ra tôi thấy
lạ miệng thế nào ấy. Tôi ngờ rằng trước đây tôi đã dùng những chữ đó,