hòm, chôn xuống hố, đổ đất lên người nó rồi. Nó không bao giờ rời khỏi
cái hố ấy đâu. Không bao giờ. Không bao giờ. Cậu nên hiểu, đó không phải
là trò chơi đá bóng, ngã rồi còn đứng dậy tiếp tục chơi được. Đám người
mà các cậu đấu với họ ấy, chúng không hề bảo nhau "thằng bé này là trẻ
con, hãy dùng đạn giả bắn nó như bắn chơi thôi". Chúng không cho các cậu
là trẻ con đâu. Chúng nghĩ các cậu là kẻ thù, các cậu căm ghét chúng thế
nào thì chúng căm ghét các cậu như thế. Chúng không ngần ngại gì mà
không bắn các cậu. Trái lại, thấy các cậu ngã xuống chúng càng vui thích
và ghi thêm một vạch thành tích vào khẩu súng nữa".
Cậu ta nhìn như bị tôi đánh vào mặt, đánh liên tiếp. Nhưng cậu ta mím môi,
cắn răng, không tỏ ra sợ hãi. Mắt cậu ta long lanh.
Tôi lại nói "Cậu tưởng chúng không có kỷ luật ư? Cậu nhầm đấy. Chúng rất
kỷ luật. Nếu như chúng có kiềm chế, không tiêu diệt hết bọn con trai các
cậu, đó không phải vì chúng thương tình hay nghĩ đến đồng loại gì đâu. Đó
chỉ là kỷ luật thôi, không có gì khác. Lệnh trên đó thôi, mà lệnh có thể thay
đổi bất cứ lúc nào. Tình thương bị vứt hết rồi. Đây là chiến tranh. Cậu hãy
nghe tôi nói. Tôi biết mình nói gì. Cậu nghĩ tôi định xúi cậu đừng đấu tranh
nữa chứ gì. Đúng đấy. Chính tôi đang làm thế đấy. Tôi chỉ bảo là các cậu
hãy khoan đã, vì các cậu còn quá trẻ".
Cậu ta như ngồi không yên. Chỉ nói suông! Từ đời ông bà cha mẹ cậu ta đã
nghe nói suông rồi! Toàn những lời dối trá, hứa hẹn, lừa phỉnh, đe doạ. Họ
đã từng trải qua và cúi đầu trước sức nặng của người lời nói suông ấy.
Nhưng cậu ta thì chưa. Cậu ta không thèm nghe những lời nói suông nữa.
Cứ nói suông thì chiết đi cho rảnh!
Tôi nói "Các cậu bảo đã đến lúc phải chiến đấu, đã đến lúc một mất một
còn. Tôi nói để cậu biết thế nào là mất hoặc còn nhé. Hãy nghe tôi, tôi sẽ
nói về chữ hoặc ấy.
"Cậu biết là tôi bị bệnh. Cậu biết là tôi bị bệnh gì không? Tôi bị ung thư.
Tôi bị ung thư vì tích luỹ những ô nhục phải chịu đựng trong cuộc sống.
Ung thư tự nguyền rủa thân mình đã biến thành ác tính và bắt đầu mục rữa.
"Tội gì mà phải huỷ hoại thân mình bằng ô nhục. Tự nguyền rủa, cậu muốn
nói như thế chứ gì? Tôi không cần biết cậu nghĩ thế nào, đó là chuyện khác,