Anh ta lại lắc đầu, nhe răng nhìn tôi "Có lẽ bà cũng có thì giờ".
Trong khoảnh khắc, trời cao như bỗng mở tung với ánh sáng chói loà rọi
xuống. Cả một đời chỉ toàn nhận những hung tin bây giờ bỗng như nghe tin
tốt lành, tôi mỉm cười hỏi lại "Thật thế à?" Anh ta gật. Chúng tôi nhìn nhau
cười như hai người điên. Anh ta lại giơ ngón tay lên búng, trông như một
con chim điên xoè hết lông cánh, nhảy lại điệu khi nãy. Rồi anh ta bước ra
ngoài, trèo lên thang nối dây ăng ten bị đứt, và chiếc đài lại nghe được.
Nhưng có gì đâu mà nghe? Thời buổi bây giờ các làn sóng âm thanh chập
vào nhau quá nhiều đến nỗi âm nhạc không thể nào phát tử tế được. Tôi
nghe bài Một người Mỹ ở Paris rồi ngủ đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy
chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít dồn dập. Tiếng ở đâu phát ra? Từ một con tàu
trên biển chăng? Từ con tàu cổ lỗ nào chạy bằng hơi nước đang rẽ sóng
giữa vịnh Walvis với đảo Ascencion chăng? Tiếng mã Morse đánh không
nhanh, cũng không chậm, cứ đánh mãi trên biển cho đến chiều tối chăng?
Họ phát thông điệp gì thế nhỉ? Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu? Tiếng
tí tách như mưa, mưa có ý nghĩa, an ủi tôi, giúp tôi nằm yên dễ chịu, chờ
thời gian trôi đi, cho đến lúc tôi uống viên thuốc ngủ nữa.
Mẹ bảo mẹ không muốn ai bắt mẹ phải ngủ. Sự thật là mẹ không chịu nổi
nếu như không được ngủ. Ít ra thuốc Diconal cũng làm mẹ ngủ được hoặc
giả như ngủ. Cái đau giảm bớt, thời gian trôi nhanh, chân trời hé mở, mẹ
tập trung chú ý, như mảnh chai cứa vào người cho nỗi đau dịu đi một lát, để
mẹ có thể nín thở, xòe tay, duỗi chân. Mẹ tự nhủ phải cám ơn giây phút đã
giúp cho thân thể mẹ vô tri vô giác, tâm hồn mộng mị, nửa người mẹ thóat
ra ngoài để bắt đầu bồng bềnh trôi.
Nhưng khoảng thời gian trì hoãn ấy không bao giờ kéo dài. Đám mây laị
kéo đến trùm lên đầu, ý nghĩ rối rắm, mẹ lại rơi vào cuộc sống dầy đặc đám
ruồi nhặng điên dại. Mẹ lắc đầu, muốn xua đuổi chúng đi. Mẹ giơ tay, mở
to mắt nhìn những đường gân xanh trên đôi bàn tay, nhìn tấm khăn phủ
giường, rồi quật xuống nhanh như chớp. Mẹ chợt thiếp đi, chợt tỉnh lại nhìn
bàn tay mình. Giữa những khoảnh khắc ấy, có lẽ một gìờ đã trôi đi trong
nháy mắt, mẹ chẳng biết gì hết, vật lộn với một thứ gì dầy và đặc quánh