trong miệng làm mẹ cứng lưỡi, như mẹ vừa từ đáy biển nhoi lên mặt nước,
lắc đầu. Cổ họng chát đắng mùi diêm sinh, mẹ tự nhủ, có lẽ mình điên mất
rồi! Vị đắng ấy làm mẹ điên mất rồi!
Đã có lần mẹ đứng nhìn bức tường, tay mẹ cầm bút chì, đầu vót nhọn. Các
chữ trên tường dạng chân, nhảy múa, chẳng có nghĩa gì, như chữ của mẹ
hoặc ai đó trong mẹ.
Mẹ gọi cho bác sĩ Syfret nói "Hình như thuốc Diconal ngày càng có nhiều
phản ứng xấu. Tôi muốn hỏi xem ông có thể kê thứ thuốc gì khác cho tôi
được không? "
Bác sĩ Syfret đáp "Tôi không biết là bà vẫn tự coi mình như bệnh nhân của
tôi. Bà nên vào bệnh viện cho họ săn sóc tốt hơn. Tôi không thể tiến hành
giải phẫu trên điện thoại được".
Mẹ nói "Tôi chỉ hỏi ông thế thôi. Thuốc Diconal làm tôi luôn luôn mê sảng.
Liệu tôi có thể dùng thuốc nào khác được không?"
- Tôi đã bảo không thể chữa trị nếu không trực tiếp gặp bà. Tôi không
làm việc kiểu đó, các đồng nghiệp của tôi cũng không làm kiểu đó.
Mẹ im lặng rất lâu khiến ông ta có thể tưởng đã mất mẹ rồi. Thực ra mẹ chỉ
phân vân thôi. Con hiểu không? Mẹ muốn nói: tôi mệt lắm, mệt muốn chết.
In manus tuas: ông hãy nhận tôi và săn sóc cho tôi, nếu không được thì tuỳ
ông xem có cách nào tốt nhất vậy.
Mẹ nói "Tôi xin hỏi ông câu nữa. Loại phản ứng như ở tôi, những người
khác cũng có phản ứng như thế không?"
- Bệnh nhân phản ứng rằng nhiều cách khác nhau. Đúng đấy, rất có thể
phản ứng ở bà là do thuốc Diconal.
Mẹ nói "Vậy nếu có dịp nào thay tim, tôi nhờ ông gọi điện kê cho tôi một
đơn thuốc mới qua hiệu thuốc Avalon trên phố Mill nhé. Bác sĩ ạ, tôi không
ảo tưởng về tình trạng của tôi đâu. Tôi không cần chăm sóc, chỉ cần giúp
tôi đỡ đau thôi".
- Bà Curren, nếu bà thay đổi ý kiến và muốn gặp tôi, bà chỉ việc nhấc
điện thoại là xong, ngày hay đêm cũng được.
Một giờ sau có chuông reo ngoài cửa. Người của hiệu thuốc đem đơn mới
đến cho mẹ, thuốc dùng trong mười bốn ngày.