chưa từng làm.
Mẹ ngồi im một lúc. Anh ta vẫn ngả vào người mẹ, như muốn để mẹ sử
dụng anh ta. Con chó sục mũi vào cạnh giường ngửi hai người.
Mẹ nói "Anh để con chó ngủ với tôi được không?"
- Taị sao thế?
- Cho ấm thôi.
- Nó không chịu đâu. Tôi ngủ đâu nó ngủ đấy.
- Vậy anh cũng ngủ đây đi.
Anh ta đi xuống nhà. Mẹ chờ lâu, uống viên thuốc nữa. Rồi đèn ở cầu thang
tắt. Mẹ nghe anh ta cởi giày. Mẹ nói "Anh cũng bỏ cả mũ ra nữa, cho nó
khác đi".
Anh ta nằm lên trên khăn trải giường, dựa lưng vào mẹ. Mẹ ngửi thấy mùi
chân bẩn. Anh ta khẽ huýt sáo. Con chó nhảy tới, xoay mình nằm vào chỗ
giữa chân anh ta và chân mẹ. Y như cây gươm của Tristan, giữ cho hai
người lương thiện.
Viên thuốc tỏ ra rất có hiệu lực. Suốt nửa giờ, trong khi anh ta và con chó
ngủ, mẹ nằm im không động đậy, không thấy đau, tâm hồn tỉnh táo, nhanh
nhậy. một luồng ánh sáng chạy qua trước mắt, mẹ thấy đứa bé Beauty được
mẹ nó cõng trên lưng chạy đến, nhong nhong nhìn phía trước. Rồi ảo ảnh
đó mờ đi, lại thấy một đám bụi, bụi Borodino, quay cuồng trước mắt như
những bánh xe của thần chết.
Mẹ bật đèn. Lúc này đã nửa đêm.
Mẹ sẽ kéo màn che ngay bây giờ. Đây không thể có nghĩa một câu chuyện
của thân thể, mà của tâm hồn chứa trong thân thể ấy. Mẹ sẽ không cho con
thấy những gì con không chịu nổi, cảnh người đàn bà trong ngôi nhà cháy,
chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, nhìn qua song cửa kêu cứu.
Vercueil và con chó ngủ rất yên bên cạnh những cơn thác buồn rầu đang đổ
xuống. Những cơn thác trút hết tội, chờ cho tâm hồn xuất hiện. Tâm hồn
mới nhập đạo, ướt át, mù quáng, ngu dốt.
Bây giờ tôi mới biết tại sao anh ta không sử dụng được mấy ngón tay đó
nữa. Đó là một tai nạn trên biển. Họ phải rời bỏ con tàu. Trong lúc vật lộn,
tay anh ta bị kẹt trong dây tời và dập nát. Suốt đêm anh ta lênh đênh trên