chiếc bè với bảy người khác và một chú bé, chờ chết. Hôm sau họ được
một chiếc tàu kéo của Nga đến cứu, và tay anh ta cũng được chữa chạy
nhưng lúc đó đã quá muộn.
Tôi hỏi "Anh có học được tiếng Nga nào không?"
Anh ta bảo chỉ nhớ được một từ kha ra sô.
- Không ai nói gì đến Borodino à?
- Tôi không nhớ đến Borodino.
- Anh không tính ở lại với người Nga sao?
Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Từ đó anh ta không bao giờ ra biển nữa.
Tôi hỏi "Anh có nhớ biển không?"
Anh ta đáp dứt khoát "Tôi không bao giờ đặt chân lên tàu nữa".
- Tại sao?
- Vì tôi sẽ không may mắn nếu lần sau còn lên tàu.
- Làm sao mà biết được chứ? Nếu anh tin ở mình thì có thể đi trên mặt
nước được nữa kia. Anh không tin là có những điều tin tưởng thì làm được
sao?
Anh ta im lặng.
- Hoặc sẽ có một cơn lốc đến bốc anh lên khỏi mặt nước và đặt anh
xuống đất khô ráo. Còn có cá heo nữa. Cá heo cứu thuỷ thủ sắp chết đuối,
phải thế không? Tại sao anh không trở thành thuỷ thủ được?
- Chẳng bao giờ nghĩ trước hay biết trước được đâu.
Tôi khẽ bấm vào ngón tay đeo nhẫn "Anh có cảm thấy gì không?"
- Không, các đường gân tê liệt cả rồi.
Tôi vẫn biết anh ta có chuyện để nói, và bây giờ anh ta bắt đầu nói ra bằng
những ngón của một bên tay. Chuyện của người đi biển. Tôi có tin được
không? Tin hay không cũng chẳng sao. Chẳng có điều nói dối nào mà
không có chút thật trong đó. Chỉ cần nghe như thế nào thôi.
Anh ta cũng đã làm việc trên bến, bốc vác hàng. Anh ta nói có một hôm
bốc hàng ở cần cẩu anh ta bỗng ngửi thấy mùi gì, mở ra thấy có một xác
người, hoá ra người đó trốn vào đấy và chết đói.
Tôi hỏi "Người đó từ đâu đến?"