- Trung Quốc. Ở xa lắm.
Anh ta cũng đã làm việc cho Hội bảo vệ súc vật, trông cũi chó.
- Vì thế mà anh thích chó ư?
- Tôi vẫn thích chó.
- Anh có con chó nào để thay cho trẻ không?
Anh ta chỉ ậm ừ, không nói rõ. Trước đây anh ta thường lựa xem câu nào
tôi hỏi là đáng nghe, câu nào không đáng nghe.
Tuy nhiên, tôi dần dần chắp lại câu chuyện một cuộc đời cũng đen tối như
bất cứ cuộc đời nào khác trên trái đất này. Tôi không hiểu rồi sau khi kết
thúc giai đoạn với một bà già trong ngôi nhà rộng lớn này, anh ta sẽ còn
gặp chuyện gì khác nữa? Một bàn tay anh ta bị co quắp, không thể làm việc
bình thường được.Kỹ năng kéo dây của một thuỷ thủ cũng mất rồi. Không
còn thông thạo được như người khác. Quãng đời dang dở của anh ta không
có người vợ bên cạnh. Đơn độc. Stoksiealleen. Một cây que trên cánh đồng
hoang. Một tâm hồn lẻ loi, cô đơn. Ai sẽ chăm sóc cho anh ta đây?
- Sau khi tôi đi rồi, anh sẽ làm gì?
- Tôi tiếp tục sống.
- Chắc chắn là thế rồi, nhưng sẽ có ai trong đời anh nữa?
Anh ta mỉm cười khiêm tốn. "Tôi cần có ai trong đời nữa sao?"
Không phải một câu đáp mà là một câu hỏi thật sự. Anh ta không biết nữa.
Chính anh ta, một con người thô sơ, đang hỏi tôi như thế.
- Phải. Tôi nghĩ anh cần có một người vợ, nếu anh không cho ý kiến
đó là lập dị. Ngay cả người đàn bà anh đã đưa về đây, nếu như trong lòng
anh còn nghĩ đến chị ta.
Anh ta lắc đầu.
"Nhưng thôi, tôi không nói chuyện anh lấy vợ đâu, mà nói chuyện khác cơ.
Tôi hứa sẽ chăm sóc anh, trừ khi tôi không biết sau khi chết có thể làm gì
được. Có lẽ không làm gì được đâu, hoặc có cũng rất ít. Mọi việc ở đây đều
có luật lệ của nó, dù người ta mong muốn thế nào cũng chưa chắc có thể
thoát khỏi. Không ai được phép có chuyện bí mật hoặc kín đáo theo dõi.
Vậy chẳng có cách nào giữ được một khoảng riêng tư trong lòng mình hay
trong lòng bất cứ ai. Mọi thứ có thể bị xóa sạch, không chừa một thứ gì. Ý