biển, xa đất liền, rồi mệt mỏi bám vào nhau chết đuối trên Đại Tây Dương.
Chúng bị nuốt hết, không còn một mống. Những đôi cánh gãy trên biển thở
dài như một rừng lá, hàng triệu con mắt lờ đờ nhìn đám cua bò chung
quanh, bám vào chúng và nhai ngâu nghiến.
Anh ta ngáy.
Mẹ nằm bên người chồng tưởng tượng để viết cho con đây. Con tha lỗi cho
mẹ nếu hình ảnh đó khiến cho con giận mẹ. Người ta phải yêu cái gì gần
mình nhất. Phải yêu cái gì nắm lấy được, như con chó biết yêu vậy.
Bà V.
Ngày 23 tháng Chín, ngày mặt trời đi qua đường phân điểm. Mưa tầm tã từ
bầu trời đã che kín núi non, bầu trời xuống thấp đến mức có thể cầm cán
chổi mà đụng tới được. Có tiếng thình thịch như một bàn tay to bằng nước
đập trên nóc nhà, vỗ vào mái ngói, vào những ống máng dã hết hồi âm,
nghe bì bì như không khí biến thành nước.
Vercueil hỏi "Cái gì thế này nhỉ?"
Anh ta cầm chiếc hộp gỗ nhỏ màu hồng có nắp bản lề. Mở nắp thì trong
hộp hiện ra một chàng thanh niên tóc dài mặc bộ đồ kiểu cũ. Xoay góc
khác thì hình ấy lại biến thành những vệt sáng bạc dưới mặt kính.
- Đó là tấm ảnh ngày xưa, từ hồi chưa có ảnh.
- Ai thế?
- Tôi không rõ. Có thể đó là anh em gì đó của ông tôi.
- Nhà bà như viện bảo tàng ấy nhỉ.
(Anh ta đã vào những phòng cảnh sát đột nhập).
- Trong bảo tàng thì các đồ vật đều có nhãn. Đây là bảo tàng mà nhãn
đà rơi đâu mất. Một bảo tàng mục nát. Một bảo tàng phải đưa vào bảo tàng.
- Nếu bà không cần nữa thì bán đi.
- Nếu anh muốn thì bán đi. Bán cả tôi nữa.
- Để làm gì?
- Để lấy xương, lấy tóc. Bán cả răng của tôi nữa. Trừ phi anh cho là tôi
chẳng còn đáng gì hết. Rất tiếc là chúng ta không có chiếc xe trẻ con
thường dùng để đẩy người đi. Anh có thể đẩy tôi xuống Đại lộ, hoặc đem