Tum demum admissi stagna exoptata revisunt.
Anh ta hỏi "Thế nghĩa là gì?"
- Nghĩa là nếu anh không đem thư gửi cho con gái tôi, tôi sẽ phải sống
khổ một trăm năm nữa.
- Không thể thế được.
- Được chứ. Ossa là từ trong nhật ký. Tức là những ngày mà cuộc đời
mình đã được ghi trong đó.
Rồi anh ta lại nói "Bà đọc la tinh nữa đi". Tôi đọc, thấy anh ta nghe và môi
cũng mấp máy theo. Tôi đoán anh ta muốn thuộc. Nhưng không phải thế.
Đó chỉ là những âm tiết dài ngắn tác động đến mạch máu và cổ họng của
anh ta thôi.
- Bà dạy những thứ đó à? Nghề của bà đó à?
- Phải, nghề của tôi đấy. Tôi sống bằng nghề đó. Đem tiếng nói cho
người chết.
- Vậy ai trả lương cho bà?
- Những người đóng thuế. Nhân dân Nam Phi, cả lớn lẫn bé.
- Bà dạy tôi được không?
- Tôi có thể dạy anh. Dạy phần lớn những từ La mã thôi, còn Hy lạp
thì tôi không chắc lắm. Tôi còn có thể dạy được, nhưng sẽ chẳng có thì giờ
mà học hết đâu.
Tôi có thể thấy anh ta khoái chí.
Tôi nói "Học la tinh anh sẽ thấy rất dễ. Có thể nhớ được nhiều".
Lại một thách thức nữa, một sự thân mật nữa mà tôi biết. Tôi như người
dàn bà với một anh chồng có nhân tình đang giấu giếm, mắng mỏ anh ta,
buộc anh ta phải chung thuỷ. Nhưng tôi nói anh ta không thèm để tai. Anh
ta chẳng giấu giếm gì hết. Cái dốt của anh ta là có thật. Dốt và ngây thơ
Tôi bảo "Sao không thấy anh nói gì thế nhỉ? Anh cứ nói xem những lời vừa
rồi đưa anh đến đâu?"
Nhưng anh ta đang ở ngưỡng cửa, không bước qua được. Anh ta đứng
chững lại, không nói gì, nheo mắt và nấp sau làn khói thuốc lá để tôi không
nhìn thấy.
Con chó chạy quanh anh ta rồi chạy đến chỗ tôi, rồi chạy đi, không chịu