ngồi yên một chỗ.
Chả có lý người được phái đi là con chó, chứ không phải anh ta?
Mẹ nghĩ con sẽ chẳng bao giờ được gặp anh ta đâu.
Mẹ muốn gởi cho con một tấm ảnh nhưng lần trước máy ảnh đã bị chúng
lấy trộm rồi. Dù sao anh ta cũng không phải thứ người ăn ảnh. Mẹ đã nhìn
ảnh anh ta trên thẻ chứng minh. Trông như một tên tù vừa ra khỏi bóng tối
nhà giam, bị đẩy vào căn buồng sáng chưng, bắt đứng dựa vào tường, nghe
họ quát bảo phải đứng nghiêm. Tấm ảnh như họ bức hiếp anh ta phải chụp.
Anh ta giống như một trong những sinh vật nửa huyền thoại, xuất hiện mờ
ảo, hình dáng mơ hồ biến trong bụi rậm, có thể đó là người hay thú, hoặc
chỉ là chấm bẩn trong thuốc tráng phim, không được chứng minh, không
được chứng nhận. Hoặc nằm ở bên lề tấm hình, trong bẫy kẹp của cánh tay,
hay cẳng chân, hoặc sau gáy.
Mẹ hỏi anh ta "Anh có muốn sang Mỹ không?"
- Tại sao?
- Để đem thư của con tôi đi. Đáng lẽ gửi bưu điện, anh có thể đích
thân mang đi. Bay sang Mỹ rồi bay về. Sẽ chỉ như một cuộc phiêu lưu thôi.
Còn hơn đi tàu thuỷ. Con gái tôi sẽ gặp anh, chăm nom anh. Tôi sẽ mua vé
trước. Anh đi được không?
Anh ta cười hô hố. Mẹ biết có những câu nói đùa ccmẹ đã đánh trúng tâm
lý anh ta.
Mẹ bảo "Tôi nói thật đấy".
Nhưng sự thật đó không phải một đề nghị nghiêm túc. Mẹ hình dung
Vercueil với đầu tóc cắt ngắn, mặc quần áo rẻ tiền, ngồi láng cháng ở
phòng khách nhà con, chỉ muốn uống rượu nhưng ngại không dám đòi, còn
con thì ở phòng bên, trẻ con đang ngủ, chồng đang ngủ, ngồi nghiền ngẫm
bức thư như một lời thú tội điên rồ này, mẹ không dám nghĩ đến chuyện đó.
Con sẽ nghiến răng nói Tôi không cần bức thư này! Tôi đã phải sáng đây
để trốn tránh những chuyện đó, tại sao nó còn tôi sang đây chứ?
Mẹ vẫn còn thì giờ mở xem những tấm ảnh mấy năm qua con gởi từ Mỹ về.
Mẹ thấy hình như con bấm máy trên một cái nền lộn xộn. Thí dụ mặt mũi
hai đứa trẻ ngồi trong xuồng máy lẫn với sóng gợn trên mặt hồ và màu