nữa "Đi đi!"
Máy nổ. Mẹ im lặng quay xe lại. Đến góc phố Mill, anh ta đòi xuống.
Giày và chân anh ta bốc lên một mùi hôi thối. Phải có bít tất mới, có giày
mới cho anh ta. Phải cho anh ta tắm rửa nữa. Mỗi ngày anh ta phải tắm,
phải thay đồ lót, phải có giường nằm, phải có một mái nhà, phải ăn ba bữa
và phải có tiền ở ngân hàng nữa. Phải cho anh ta quá nhiều. Như thế là quá
nhiều đối với người đang thèm chui vào lòng mẹ để tìm an ủi.
Cuối buổi chiều anh ta mới quay lại. Mẹ cố quên đi những gì xẩy ra, đưa
anh ta vào vườn và chỉ cho anh ta thấy những việc cần làm. Mẹ nói "Thí dụ
anh có thể tỉa lá. Anh có biết tỉa lá không?"
Anh ta lắc đầu. Không, anh ta không biết. Hoặc không muốn.
Ở góc vườn, chỗ cây rậm rạp, dây leo phủ kín chiếc ghế cũ bằng gỗ sồi và
cái chuồng thỏ. Mẹ nói "Phải dọn sạch chỗ này đi".
Anh ta nhấc đám dây leo. Chuồng thỏ nằm trên nền đất, bên trong có một
đống xương khô, kể cả bộ xương của thỏ con, cổ bị bẻ gẫy.
Mẹ nói "Đám thỏ này của con trai người giúp việc cho tôi. Tôi cho nó nuôi
chơi. Rồi nó chuyển đi nơi khác. Còn đám thỏ này chết đói. Lúc ấy tôi nằm
viện, chả biết gì hết. Về đến nhà tôi thất vọng thấy chẳng ai đoái hoài gì
đến tình trạng ở góc vườn. Đám sinh vật này không biết nói, cũng chả biết
kêu khóc".
Những quả ổi rụng khắp mặt đất, đầy sâu bọ, chất thành một đống bầy nhầy
ở gốc cây. Mẹ bảo "Tôi chỉ ước chi cây đừng có quả, thể mà nó vẫn có
quả".
Con chó chạy đến chõ mũi vào chuồng ngửi. Thỏ chết lâu rồi, không còn
mùi gì nữa.
Mẹ bảo "Anh có thể làm được gì cứ làm, miễn là chỗ này không hoang
vắng nữa".
Anh ta hỏi "Tại sao thế?"
Mẹ đáp "Thì tôi thích thế. Tôi không muốn chỗ này bẩn thỉu".
Anh ta nhún vai, mỉm cười.
Mẹ nói "Nếu anh muốn có tiền thì phải làm. Chẳng lẽ anh muốn tôi cho
không hay sao?"