Phần thời gian còn lại của buổi chiều, anh ta dọn đống dây leo và đám cỏ,
thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra xa làm như không biết mẹ đứng trên gác
nhìn xuống. Đến năm giờ, mẹ trả tiền cho anh ta. Mẹ nói "Tôi biết anh
không phải dân làm vườn. Tôi cũng chả muốn biến anh thành người khác.
Nhưng chúng ta không thể làm việc theo kiểu từ thiện được".
Anh ta cầm tiền, gấp lại, bỏ vào túi, quay mặt về phía khác để khỏi nhìn
mẹ. Rồi anh ta khẽ hỏi "Tại sao thế?"
"Vì không đáng phải đối xử với anh như vậy".
Anh ta vẫn mỉm cười. Cười một mình. "Đáng gì? Ai đáng gì đâu?"
Ai đáng gì đâu? Mẹ tức giận, ném túi tiền vào anh ta. "Vậy thì anh tin vào
điều gì? Chỉ cần những gì anh muốn ư? Thôi, cầm lấy đi!"
Anh ta lẳng lặng cầm lấy túi tiền, dốc ra ba chục rand và một ít xu lẻ, rồi trả
lại túi. Rồi anh ta bỏ đi, con chó chạy theo sau. Khoảng nửa giờ sau anh ta
quay lại. Lúc đó mẹ đã nghe thấy tiếng lanh canh chai lọ.
Anh ta tìm được chiếc đệm, loại đệm gấp thường đem ra bãi biển. Trong
cái tổ bụi bặm giữa đống củi, anh ta thắp nến để đầu giường, nằm hút
thuốc, con chó ngồi dưới chân.
Mẹ nói "Trả lại tiền cho tôi".
Anh ta thọc tay vào túi, rút ra mấy tờ giấy bạc. Mẹ cầm lấy. Không đủ,
nhưng không sao.
Mẹ nói: "Khi nào cần tiền, anh cứ hỏi. Tôi không keo kiệt đâu. Anh cũng
nên cẩn thận với cây nến. Tôi không muốn xảy ra hoả hoạn".
Mẹ bước ra ngoài, một phút sau quay lại.
Mẹ nói "Anh bảo tôi nên biến ngôi nhà này thành chỗ trọ cho sinh viên?
Thực ra tôi có thể làm hơn thế. Tôi có thể biến nơi này thành chỗ ở của
những người ăn xin. Tôi có thể mở hàng cháo, mở quán trọ. Nhưng tôi
không làm thế. Tại sao vậy? Vì đất nước này chẳng còn gì là tinh thần từ
thiện nữa. Vì những người nhặt từ thiện cũng khinh rẻ nó, còn những người
cho thì cho với trái tim miễn cưỡng. Từ thiện mà không đi từ trái tim đến
trái tim thì có nghĩa gì? Anh tưởng từ thiện là thế nào? Cháo ư? Tiền ư? Từ
thiện là từ la tinh chỉ trái tim. Nhận hay cho đều khó như nhau. Phải cố
gắng lắm mới được. Mong anh học được điều ấy. Mong anh học được điều