thống loa công cộng, một nơi ta có thể ngồi gọn trong ghế bành bọc da mà
không đau, một sảnh đường chứa đầy những người thiêm thiếp nghe âm
nhạc, trong khi mọi linh hồn khác đi qua đi lại như những làn hơi. Một nơi
đông đảo linh hồn. Không biết họ có mặc quần áo không nhỉ? Hình như có,
nhưng trên tay không có gì. Một nơi ta không đem theo bất cứ gì ngoài
quần áo trừu tượng và ký ức trong đầu, ký ức tạo ra bản thân. Một nơi
không có sự cố. Như nhà ga xe lửa sau khi đã bỏ hết toa tàu. Ngồi nghe âm
nhạc thiên thần và vô tận ấy, ta không chờ đợi gì hết, chỉ nghe ký ức nhắn
nhủ bên tai.
Có thể ngồi yên trong ghế bành nghe nhạc mà không lo ngôi nhà mình đã
đóng hết cửa, bên trong tăm tối, còn đám mèo không được ăn vẫn lảng
vảng ngoài vườn được không? Có thể, nếu không thiên đường để làm gì?
Chết mà không người thừa kế - xin lỗi phải nói điều này – thật không tự
nhiên chút nào. Để được bình an, tâm hồn thanh thản, ta cần biết sau ta thì
đến tiếp người đó phải có mặt trong căn phòng ta từng sống.
Mẹ nghĩ đến những trang trại bỏ hoang khi đi qua vùng Karoo ở bờ biển
phía Tây. Chủ những trang trại này đã bỏ chạy lên thành phố từ nhiều năm,
cửa ngõ đóng ván, cổng khóa chặt. Bây giờ chỉ có một dãy nhà giặt, khói
phun đầy trời, trẻ chơi đùa ở sân sau, thấy xe đi qua là giơ tay vẫy. Một
vùng đất trong quá trình dân chủ. Những kẻ thừa kế lặng lẽ xuất hiện. Vùng
đất bị chiếm bằng vũ lực, bị sử dụng, phá đi phá lại, mấy năm nay bỏ
hoang. Có lẽ những kẻ chiếm đất cũng yêu quý vùng này nhưng chỉ yêu
quý khi họ còn trẻ. Bây giờ thì lịch sử tuyên án, họ không còn yêu quý nữa.
Sau mỗi lần có chuyện gì, họ bắt người ta chìa ra xem có lấy gì của họ
không. Một hòn sỏi, một chiếc lông chim cũng không được. Thậm chí họ
còn xem có giấu hạt cải nào trong kẽ móng tay không.
Tất cả đều chỉ là những con số, cộng vào nhau như thế, trừ đi trừ lại, chia đi
chia lại, đến lúc đầu óc rối bù. Ngày nào mẹ cũng tính, trong lòng nhen
nhóm một hy vọng rằng trường hợp của mẹ không phải là sai phạm. Nhưng
ngày nào mẹ cũng đứng trước tình trạng như cũ, tức là phải chết và quên
lãng. Từ trong phòng khám, bác sĩ Syfret nói "Chúng ta phải đối mặt với sự
thật". Nghĩa là phải đối mặt với bế tắc. Nhưng ông ta có đối mặt với nó