mặt kia có đôi chim họa mi. Chim hoạ mi. Mẹ chưa từng nghe họa mi bao
giờ, và sẽ không bao giờ được nghe nữa. Mẹ ôm ấp sự ham muốn, nỗi tiếc
thương, nhà vua, các cô gái bơi, ôm ấp bất cứ gì đến với mẹ.
Mẹ ngồi dậy mở ti vi. Một kênh có bóng đá. Kênh khác có một người da
đen đặt tay lên quyển Kinh Thánh, cầu nguyện cho mẹ bằng thứ ngôn ngữ
gì chẳng rõ. Một cánh cửa mẹ mở cho thế giới tràn vào, thế giới ấy sẽ đến
với mẹ. Nhìn qua cánh cửa như nhìn vào đường ống vậy.
Ba năm trước có một vụ trộm (mẹ đã viết trong thư, chắc con còn nhớ).
Bọn trộm chỉ lấy những gì chúng có thể mang đi được. Trước khi bỏ đi
chúng lục lọi các ngăn kéo, lật đệm giưỡng, đập vỡ cốc chén chai lọ, vứt
các bát đĩa đựng thức ăn ra đầy nhà.
Mẹ ngạc nhiên hỏi viên thám tử "Tại sao chúng phải làm thế? Làm thế thì
chúng được cái gì?"
Anh ta đáp "Chúng nó là thế. Bọn thú vật!"
Sau vụ đó mẹ cho lắp song sắt lên cửa sổ. Một người Ấn độ béo phục phịch
đến lắp. Sau khi bắt vít và đặt song sắt lên khung cửa, anh ta đổ keo lên đầu
đinh và giải thích "Làm thế chúng không tháo ra được" Lúc ra về anh ta
còn đập vào tay mẹ nói "Bây giờ bà đã an toàn rồi".
"Bây giờ bà an toàn rồi". Y như lời của người coi vườn thú mỗi tối khóa
cửa để bảo vệ chim đô đô không cất cánh và vô tích sự. Con đô đô cuối
cùng già yếu, quá thời đẻ trứng. "Bây giờ bà an toàn rồi". Con đô đô bị
nhốt chặt trong khi bọn tìm mồi vẫn rình rập bên ngoài. Con đô đô quang
quác trong tổ, chỉ ngủ một mắt mệt mỏi chờ đến sáng. Nhưng nó được an
toàn trong lồng, không ai đụng đến song sắt, dây điện. Còn có điện thọai để
gọi cấp cứu khi cần, còn dây cáp truyền hình để tiếp nhận ánh sáng của thế
giới bên ngoài, còn ăng ten để nghe tiếng nhạc từ các vì sao dội đến.
Truyền hình. Tại sao mẹ lại xem truyền hình? Khi nào cũng vậy, chỉ thấy
cuộc diễu hành của các vị chính trị. Nhìn những khuôn mặt bệ vệ, trơ tráo,
đã quen từ thưở bé, mẹ cảm thấy tối sầm, muốn nôn mửa. Đó là bọn con
trai xưa kia toàn ngồi cuối lớp, mặt mày vênh váo, ngu ngốc, nay lớn lên đề
bạt thành những người cai trị đất nước. Chúng và cha mẹ, cô cậu, anh chị
chúng, đều là một lũ châu chấu ma, mắc dịch, trải khắp nước, chỉ biết ngấu