chết bọn trẻ. Phải giết chết cuộc sống. Chúng là giống lợn rừng chưa bị
thiến, ăn sống nuốt tươi cả con cháu của chúng, biến thành cuộc chiến của
thú rừng.
Mẹ tự nhủ đây không phải mẹ xem chúng nói đâu mà xem sự thật là thế
nào đàng sau sự dối trá đó. Nhưng làm gì có sự thật?
Mẹ thiếp đi (đây là mẹ vẫn viết về chuyện hôm qua), rồi đọc sách, rồi lại
thiếp đi. Mẹ pha ấm trà, đặt đĩa hát lên máy. Từng nhịp một, biến tấu của
Goldberg dựng đứng trong không gian. Mẹ bước ra cửa sổ. Trời đã gần tối.
Anh ta ngồi hút thuốc, dựa lưng vào nhà đốm lửa lập loè ở đầu điếu thuốc.
Có lẽ anh ta trông thấy mẹ, có lẽ không. Cả hai nghe ngóng.
Lúc này mẹ chắc anh ta cũng nghĩ anh ta đang chờ mẹ làm tình.
Tuy ý nghĩ đó chợt đến và mẹ cảm thấy ghê tởm nhưng mẹ vẫn nghĩ, không
e ngại. Anh ta và mẹ đã dính vào nhau, mắt nhắm nghiền, cùng đi xuống
con đường xưa. Không phải như hai bạn đồng hành! Như người đi xe buýt
ở vùng Sicily, mặt kề mặt, thân kề thân với người xa lạ. Có lẽ đó là cuộc
sống ở kiếp sau, không phải trong hành lang với chiếc ghế bành và âm
nhạc, nhưng là trên xe buýt đầy chật người không biết nơi định đến và đi
đâu. Xe chỉ đủ chỗ để đứng, đứng mãi mỏi chân, ép mình với những người
xa lạ. Không khí đặc quánh, nặng nề, toàn nghe tiếng thở dài, lầm bầm,
chửi rủa, xin lỗi. Da thịt tiếp xúc ồ ạt. Luôn nhìn vào mắt nhau. Cuộc sống
riêng tư thế là chấm dứt.
Anh ta ngồi xổm trên sân, hút thuốc, nghe ngóng. Hai linh hồn, của anh ta,
của mẹ, quấn vào nhau, đê mê. Như côn trùng chụm đuôi vào nhau, hai đầu
quay hai phía, nằm im, nghe lồng ngực giật giật tưởng là đang thở. Hoàn
toàn yên lặng, đê mê.
Anh ta quẳng điếu thuốc. Tia lửa bắn toé khi điếu thuốc rơi xuống đất. Rồi
lại tối đen.
Mẹ nghĩ đến ngôi nhà này. Thế giới này, ngôi này này, âm nhạc này, nghĩ
đến tất cả.
Mẹ nói "Đây là con gái tôi. Đứa con gái tôi đã nói với anh rồi. Nó đang
sống ở Mỹ". Nhìn trong ảnh, anh ta thấy khuôn mặt con dễ thương, một