lòng và phạm tội ở đó.
Mẹ nói "Không sao đâu. Tôi đã định yêu cầu anh đến đây ở và chăm sóc
giùm đám mèo. Để tôi thu xếp cách khác vậy".
Thu xếp cách nào khác? Ở Ai cập, họ chôn mèo theo chủ. Mẹ cũng muốn
như thế sao? Muốn thấy những đôi mắt vàng khè chạy đi chạy lại, tìm
đường chui ra khỏi hầm tối hay sao?
Mẹ nói "Tôi sẽ bỏ chúng thôi. Chúng đã quá già, không cho đi đâu được".
Trước cảnh anh ta im lặng, những lời của mẹ chỉ như nước vỗ vào đá.
Mẹ lại nói "Tôi phải làm gì cho chúng chứ, nhưng chẳng làm được gì hết.
Ở vào địa vị tôi, chắc anh cũng nghĩ thế".
Anh ta lắc đầu. Không phải thế. Đúng là không phải thế. Trước sau thì một
đêm dông nào đó, khi ngọn lửa nhân tạo trong mạch máu không còn đủ
nóng để duy trì anh ta nữa, anh ta sẽ chết. Anh ta sẽ chết ngoài cửa hay trên
một lối đi, hai tay khoanh trên ngực. Người ta sẽ tìm thấy anh ta cùng con
chó này hay con chó khác nằm bên cạnh kêu ư ử và liếm mặt. Người ta sẽ
cho anh ta lên xe chở đi, bỏ lại con chó trên phố, và thế là hết. Chẳng thu
xếp gì, chẳng để lại gì, cũng chẳng có lăng miếu gì hết.
Anh ta nói "Để tôi đem cái gói của bà ra bưu điện".