J.M. COETZEE
Tuổi sắt đá
Dịch giả: Anh Thư
CHƯƠNG 2
Florence đã về, không chỉ đem theo hai đứa con gái nhỏ mà cả Bheki, con
trai mười lăm tuổi nữa.
Tôi nói "Florence, nó ở đây lâu không? Làm gì có chỗ cho nó?"
Florence đáp "Nó không ở với tôi thì sẽ rắc rối. Chị tôi không trông được
nó. Tình hình ở Guguletu rất xấu".
Vậy là bây giờ tôi có năm người ở sân sau. Năm người, một con chó, hai
con mèo. Gặp trường hợp này, một bà già cô đơn chả biết làm thế nào.
Hồi đầu tháng lúc Florence ra đi, tôi đảm bảo với cô là sẽ lo được việc nhà.
Cố nhiên tôi đã bỏ mặc hết. Chẳng bao lâu sau gian gác đầy mùi chua loét,
chăn gối bẩn thỉu, bột tan vãi khắp nơi. Bây giờ tôi xấu hổ nhìn cô đi xem
xét các chỗ, tay chống nẹ, mũi đánh hơi và nhìn tôi bất lực. Rồi cô ta ra tay
dọn dẹp. Đến cuối ngày nhà bếp và nhà tắm bóng lộn, phòng ngủ sạch sẽ
ngăn nắp, bàn ghế thơm mùi xi. Tôi nói chiếu lệ "Florence, thật là tuyệt.
Không có cô tôi chả biết làm thế nào". Tất nhiên tôi biết chứ, nghĩa là tôi sẽ
trở lại với cái tính bàng quan trì trệ của tuổi già.
Xong việc của tôi, Florence quay sang làm những việc riêng, đặt nồi súp
lên bếp rồi đem hai con gái nhỏ vào nhà tắm. Nhìn cô ta tắm cho chúng, lau
mặt mũi chân tay bằng những động tác mạnh mẽ, dứt khóat, mặc cho bọn
trẻ kêu rên, tôi nghĩ bụng người đàn bà này thật đáng khâm phục. Cũng
may mà cô ta không phải mẹ tôi!
Tôi ra gặp thằng bé đang thơ thẩn trên sân. Trước kia nó có tên là Digby,
bây giờ là Bheki. Tuổi nhỏ nhưng nó đã cao lớn, có cái nhìn nghiêm nghị
như Florence. Tôi nói "Không ngờ cháu đã lớn thế". Nó không đáp. Nó
không còn là đứa nhỏ tươi cười như trước đây khi chạy ra chuồng thỏ ôm
một con vào ngực. Chắc nó đang buồn vì phải xa bạn và trốn về đi chơi với
hai em nhỏ ở sân sau.
Tôi hỏi Florence "Trường đóng cửa từ bao giờ?"