- Từ tuần trước. Các trường ở Guguletu, Langu Nyanga đều đóng. Trẻ
con chẳng biết làm gì, chỉ dạo quanh gây sự ở các phố. Ở đây tôi còn trông
được nó.
- Không có bạn, nó càng sốt ruột.
Cô ta nhún vai, không cười. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta cười. Có lẽ chỉ
ngồi riêng với các con cô ta mới cười.
Florence hỏi "Người này là ai thế?"
Tôi nói "Anh ta tên là Vercueil. Vercueil, họ Verskeuil hay Verskuil gì đó.
Thấy anh ta bảo thế. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên đó. Tôi để anh ta ở đây
ít lâu. Anh ta có con chó. Bảo bọn trẻ nếu chơi với nó thì đừng đùa quá.
Chó con dễ cắn bậy lắm".
Florence lắc đầu.
Tôi nói "Nếu anh ta gây rắc rối, tôi sẽ mời đi. Nhưng anh ta không làm gì
bậy thì không mời đi được".
Một ngày mát và có gió. Tôi mặc áo ngủ ngôi trên hiên. Dưới sân, Vercueil
đang chữa máy cắt cỏ. Bọn con gái đến xem. Đứa lớn, theo Florence nói,
tên là Hope (chắc cô ta không nói tên thật). Nó ngồi cách đó một quãng,
hai tay kẹp vào đùi, anh ta không nhìn nó. Nó đi đôi dép đỏ mới mua. Đứa
bé, tên là Beauty, cũng đi dép đỏ, lảng vảng gần sân cỏ, chân đá lung tung,
thỉnh thoảng ngồi sụp xuống.
Tôi nhìn con bé đi đến chỗ Vercueil, hai tay giang ra nắm chặt. Nó suýt ngã
vào máy nhưng anh ta túm được tay nó kéo ra. Nó loạng choạng, ngã vào
người anh ta. Anh ta lại lôi nó ra xa hơn. Như hai người đang đùa với nhau
vậy. Chẳng lẽ anh chàng Vercueil nghiêm túc cũng biết đùa?
Beauty lại nhảy đến. Anh ta tránh. Bỗng anh ta đặt chiếc máy cắt cỏ đang
tháo dở sang bên, một tay nắm con bé, tay kia nắm được Hope, cả ba xoay
tròn, chậm rồi nhanh dần. Hope đi dép đỏ phải chạy theo đứa bé quay lơ
lửng trên không và kêu lên khoái chí. Con chó nhỏ sau cổng thấy thế cũng
nhảy cỡn sủa ầm ĩ. Rất vui!
Vừa lúc đó Florence xuất hiện, ba người đang quay dừng lại. Florence nói