đây!"
Tôi luôn luôn cẩn thận với từng chữ của lời nói để không bị mắc kẹt. Mỗi
khi đọc sách, tôi nhảy dòng, thậm chí đôi khi nhảy cả đoạn, mắt lúng liếng
chỉ muốn tìm bóng dáng một chữ đang nấp kín ở đâu đó.
Trong bóng tối, nằm đơn độc trên giường, ý muốn tìm ấy càng thôi thúc
mạnh. Tôi cảm thấy bị cuốn vào đó, tưởng mình như đứa trẻ mặc áo dài
trắng, đội mũ rơm, đi trên bãi cát mênh mông trống vắng. Chim bay quanh
người. Tôi giữ chặt mũ, cắm chân xuống đất đi ngược chiều gió. Lát sau,
đến chỗ vắng không có ai nhìn mình, tôi không phải cố nữa. Thư giãn, rồi
như có một bàn tay đẩy sau lưng. Tôi nhẹ người, không cưỡng lại. Lúc đó
chỉ đi từ từ, rồi chạy, để cơn gió mang đi.
Đêm đêm gió mang tôi tới Người lái buôn thành Venice. Shylock, anh
chàng Do thái lên tiếng "Chẳng phải tôi cũng ăn, ngủ và thở như bà đấy ư?"
Anh vung lưỡi gươm, đầu gươm dính mảnh thịt máu nhỏ ròng "Chẳng phải
tôi cũng chảy máu như bà đấy ư?" Anh chàng Do thái có bộ râu dài, đội mũ
chóp, nhảy múa như điên trên sân khấu.
Giả thử có ai ở đây, tôi cũng khóc lên như thế. Nhưng không có ai. Không
có ai thì có Florence. Cô là người duy nhất phải chịu đựng những giờ phút
mỗi khi nỗi sợ hãi từ trong tôi phát ra thiêu cháy cả lá cây trên cành. Tôi
muốn nghe những lời thốt ra "Sẽ không sao đâu". Tôi muốn được ai đó ôm
vào ngực, Florence, hay bất kỳ ai cũng được.
Đêm qua nằm trên giường, kê gối dưới hông, tay đặt lên ngực để chỗ đau
khỏi lan rộng, đồng hồ chỉ 3 giờ . Rồi tôi nghĩ thèm được như Florence ngủ
trong phòng, các con nằm chung quanh, bốn mẹ con mỗi người ngủ một
kỉêu, hơi thở vừa mạnh vừa trong trẻo.
Tôi nghĩ bụng, xưa kia mình đã có đủ mọi thứ. Bây giờ mọi người có đủ
mọi thứ, còn tôi chẳng có gì.
Bốn mẹ con thở đều, không vấp váp, êm như tiếng quả lắc đồng hồ.
Tôi gập đôi tờ giấy, viết cho Florence mấy chữ "Đêm hôm qua tôi không
ngủ được. Tôi sẽ dậy muộn. cô bảo bọn trẻ yên lặng. Cám ơn cô. E.C." Tôi
xuống nhà và đặt mảnh giấy ở bàn bếp. Rồi tôi run rẩy quay về giường
nằm, uống viên thuốc lúc bốn giờ, nhắm mắt. khoanh tay chờ ngủ mà vẫn