Nhưng tôi vẫn đứng lại bên ngoài lưới thép, mê mải nhìn ba người xử lý cái
chết của giống con chim không biết bay nữa. Con bé đứng bên ngoài ngón
tay móc vào lưới, cũng nhìn một cách say mê. Giết và chết rất khó mà cũng
rất dễ thế đấy.
Đến năm giờ là cuối ngày, tôi phải tạm biệt. Trong lúc tôi đánh xe về ngôi
nhà trống vắng, William đưa Florence và các con về chỗ họ. Anh ta tắm
rửa, cô ta đổ gạo và nồi nấu cháo gà bằng bếp dầu, rồi cho con cái ăn. Hôm
đó là thứ Bảy. Một số công nhân ở các nơi khác đến thăm viếng lẫn nhau
hoặc giải trí. Florence và William đã có thể cho bọn trẻ ngủ ở chiếc giường
chung rồi hai người đi dạo lúc trời tối còn ấm áp.
Họ đi dọc lề đường, kể lại cho nhau nghe những gì xảy ra tuần trước, kể về
đời sống của mỗi người.
Lúc họ về bọn trẻ đã ngủ say. Họ treo trước giường một tấm chăn cho
được kín đáo. Rồi hai người có cả đêm dành cho nhau, cả đêm trừ một nửa
giờ Florence phải bỏ ra ngoài cho con bú trong bóng tối.
Sáng chủ nhật – William – không phải tên thật, chỉ là do người ta biết đến ở
chỗ làm việc thôi – mặc quần và đội mũ, đi đôi giày tử tế. Anh ta cùng
Florence ra bến xe buýt, cô ta cõng đứa bé, còn anh ta dắt Hope. Họ đi xe
buýt đến Luilsrivier, rồi ngồi taxi về nhà cô chị ở Guguletu là nơi họ gửi
thằng con trai.
Đã quá mười giờ và bắt đầu nóng nực. Lễ nhà thờ kết thúc. Phòng khách
đầy người thăm, nói chuyện ầm ĩ. Một lúc sau, đám đàn ông ra về. Đã đến
lúc Florence giúp cô chị nấu ăn. Hope nằm lăn ra sàn ngủ. Một con chó ở
đâu chạy vào liếm nước nó bị đuổi đi, con bé vẫn còn ngủ khi nó được bế
đặt lên ghế dài. Lúc vắng người, Florence đưa cho cô chị số tiền ăn uống,
giày dép, sách vở mua cho thằng Bheki, cô chị cất tiền vào trong người.
Rồi Bheki xuất hiện chào mẹ. Đám đàn ông khi nãy không biết đi đâu bây
giờ quay lại. Họ ăn trưa, ăn gà của trại hoặc nhà máy hoặc cơ sở nào chả
biết, ăn với cơm, bắp cải và nước sốt. Các bạn Bheki đứng bên ngoài gọi
vào. Nó ăn vội rồi đứng lên bỏ đi.
Mọi chuyện đã diễn ra và phải diễn ra như thế. Một buổi chiều bình thường
ở Châu Phi, thời tiết xậm đen, ngày giờ mệt mỏi. Hầu như có thể nói rằng